15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã y/n, lần này em hãy ở ngoài đi", Iizuna nói với bạn, trước khi bạn vào phòng của huấn luyện viên, "Họ sẽ nói chuyện với huấn luyện viên, và bọn họ có thể nói về chuyện gì đã xảy ra."

Bạn ngượng ngùng quay lại chỗ Iizuna đang đứng và xấu hổ cúi đầu xuống. Koya đã đúng, nếu bạn cứ im lặng với những gì cậu ta đã nói, thì những chuyện này đã không xảy ra và Sakusa sẽ không bị vướng vào rắc rối. Bạn gần như hối hận vì đã tát cậu ta, nhưng một giọng nói trong đầu bạn nhắc nhở rằng cậu ta mới là người sai.

"Anh đã nghe được một vài điều mà Koya đã nói. Em không cần phải kể chi tiết lại nếu không muốn, nhưng chúng ta cần biết được tại sao em lại tát cậu ta", Iizuna giải thích.

"Cậu ta đã nói dối", bạn nói, "Cậu ta lan truyền những tin đồn khủng khiếp khắp trường và bây giờ mọi người đều nghĩ sai về em."

"Nghe này, anh không trách em", anh ấy thở dài, "Chỉ là, em nên nói gì đó trước khi đi đến và tát cậu ta."

"Em biết là bạo lực không phải là cách giải quyết, nhưng em không thể chịu được. Tại sao cậu ta lại có thể nói và làm những việc kinh khủng như thế và không ai trách tội cậu ta? Bởi vì lời nói dối ngu ngốc của cậu ta, bạn cùng lớp sẽ nghĩ em thật tệ, và tất cả là vì em đã từ chối cậu ta. Điều đó thật thảm hại", bạn phàn nàn.

"Thật tốt khi em vẫn biết rằng bạo lực không phải là câu trả lời. Đánh cậu ta mạnh hơn nữa thậm chí còn sai hơn, kể cả khi cậu ta xứng đáng bị đánh. Hãy chắc rằng nếu em ở trong tình huống này lần nữa, em sẽ không đánh họ hết sức. Nó sẽ hết sức xấu hổ nếu em làm thế", Iizuna nói.

Bạn nhẹ nhàng mỉm cười với sự nhắc nhở của Iizuna để trông có trách nhiệm, nhưng bạn vẫn còn hơi xấu hổ. Sakusa đang ngồi trong văn phòng của thầy Ando và có lẽ đang bị mắng, chỉ vì cậu ấy đã bảo vệ bạn. Koya xứng đáng bị phạt, nên bạn không quan tâm chuyện gì xảy ra với cậu ta, và bạn không quan tâm nếu cậu ta gặp rắc rối, nhưng bạn lo lắng cho Sakusa. Cậu ấy không đáng bị kéo vào chuyện này.

"Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối", bạn xin lỗi Iizuna.

"Nó không phải vấn đề. Anh là người đã mời em gia nhập đội, nên anh cũng có một phần trong chuyện này", Iizuna giải thích, "Anh xin lỗi vì những gì mà một thành viên trong đội đã làm với em."

"Anh không cần phải xin lỗi", bạn chen lời, "Và em vui vì anh đã quyết tâm mời em vào đội. Mặc dù những gì đang xảy ra không tốt đẹp cho lắm, nhưng em vẫn rất vui vì trở thành quản lý. Vậy nên anh đừng thấy có lỗi về việc đó."

"Ừm, anh cũng rất vui khi nghe thế", anh mỉm cười, "Anh không chắc việc gì sẽ xảy ra với Koya và Sakusa, nhưng dù chuyện gì xảy ra thì cũng không phải là lỗi của em. Cả hai đều tự hành động trên suy nghĩ của mình, mặc dù anh không nghĩ em quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Koya. Nếu cậu ta còn làm phiền em thêm lần nữa, hãy nói với anh đầu tiên, trước khi em đánh cậu ta."

"Tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn anh Iizuna."

Anh ấy mỉm cười lần nữa với bạn, và cả hai đứng đợi Koya và Sakusa đi ra. Mấy phút sau họ đã đi ra ngoài, Koya nhìn trông rất giận dữ còn Sakusa lại rất bình tĩnh. Koya lướt qua bạn và Iizuna rồi đi thẳng về.

"Huấn luyện viên muốn nói chuyện với anh", Sakusa nói với Iizuna, "Thầy nói chúng ta có thể đi về y/n."

Bạn gật đầu và đi về phía phòng thay đồ, bỗng dưng bạn nghe thấy tiếng Iizuna gọi, "Y/n, hãy nhớ những gì anh đã nói. Nếu có vấn đề bên ngoài thì chỉ cần", anh ấy nắm tay lại và nhẹ nhàng đấm vào tay còn lại.

Bạn mỉm cười và giơ ngón cái với anh trước khi rời đi. Bạn nhanh chóng thay đồ rồi gặp Sakusa và Komori đang đứng ở ngoài đợi.

"Các cậu lâu quá, có chuyện gì đã xảy ra à?" Komori hỏi, "Tớ đang bắt đầu nghĩ là các cậu đã bỏ tớ ở lại."

Trước khi bạn kịp nói gì, Sakusa kể tóm tắt câu chuyện lại cho Komori.

"Giờ tớ đã hiểu vì sao hôm nay mọi người lại cư xử kỳ lạ như thế. Xin lỗi vì đã không ở đó."

"Không sao đâu, mọi việc đã được xử lý rồi", bạn trả lời, "Chúng ta đi về thôi."

Cả ba bước đi trong im lặng. Tiếng nói chuyện mọi khi thay bằng bầu không khí im lặng. Nó không phải do ba người ngại, chỉ là không ai muốn nói gì cả. Khi Komori rời đi trước, bầu không khí vẫn tiếp tục cho đến khi bạn về đến nhà.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay", bạn nói với Sakusa.

"Đó không phải là vấn đề", Sakusa trả lời, che đi khuôn mặt của mình.

"Từ đã, sao cậu lại che mặt mình lại?"

"Không sao hết."

Bạn nhanh chóng đứng đối diện với cậu ấy, nhìn thấy vết bầm đen ở dưới mắt cậu và vết rách nhỏ trên xương gò má, nơi vẫn còn dính một ít máu.

"Hãy vào nhà tớ đi, ít nhất cậu cũng phải khử trùng hoặc dùng đá cho chỗ bị thương đó", bạn nói với cậu ấy.

"Không sao hết, tớ có thể tự giải quyết nó."

"Không được. Nó sẽ rất khó nếu cậu tự làm, để tớ giúp cậu."

Trước khi cậu ấy kịp nói thêm gì nữa, bạn lấy cặp của Sakusa và chạy nhanh về nhà. Cậu ấy đi theo bạn, rồi vào nhà sau khi bạn vào.

"Tớ sẽ rời đi sau 10 phút", cậu phàn nàn.

"Im đi và ngồi trên ghế kìa", bạn nói trong khi đang cầm bộ sơ cứu và một túi đá.

Bạn kéo một chiếc ghế đến rồi ngồi đối diện Sakusa, đặt bộ sơ cứu và túi đá lên bàn.

"Oh, cậu có đói hay khát không", bạn hỏi.

Cậu ấy lắc đầu, nên bạn bắt đầu đặt túi đá lên vết bầm của cậu ấy. Cậu nhăn mặt vì cảm giác lạnh đột ngột, nhưng quen dần với nó.

"Đây, giữ lấy túi đá", bạn nói với cậu ấy. Bạn mở hộp sơ cứu và lấy ra thuốc khử trùng và ít băng cá nhân, "Tớ có băng cá nhân thông thường và băng cá nhân chuyên dùng cho bóng chuyền, cậu thích dùng cái nào?"

"Tại sao cậu lại có băng cá nhân chuyên dùng trong bóng chuyền? Và cậu tốt nhất không nên đặt nó lên mặt tớ."

"Chúng là của bố mẹ tớ. Thỉnh thoảng họ đưa nó cho các cầu thủ trong trận đấu", bạn đáp lại, đặt miếng băng cá nhân dành cho dân bóng chuyền lên tay cậu ấy trước khi cậu ấy chú ý.

"Thùng rác nhà cậu ở đâu?" cậu ấy hỏi, chuẩn bị tháo miếng băng cá nhân ra.

"Cậu phải để yên nó như vậy. Tớ là người đang chăm sóc cậu bây giờ và miếng băng này rất quan trọng", bạn trêu cậu ấy, "Bây giờ tớ sẽ cho ít thuốc khử trùng lên chỗ bị rách, nên nó sẽ xót một chút đấy."

Bạn bỏ túi đá ra chỗ khác, và cầm miếng bông đã được tẩm thuốc đặt lên vết rách. Bạn lau sạch vết máu đã khô còn dính lại, rồi dán miếng băng cá nhân lên đó. Trong khi bạn làm, Sakusa nhìn bạn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Bạn chạm mắt với cậu ấy, sau khi dán miếng băng xong, ngón tay bạn nhẹ nhàng di chuyển theo viền ngoài của miếng băng.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, quan sát từng đường nét nhỏ tạo nên nét độc đáo cho khuôn mặt của bạn. Cả hai không hề nhận ra rằng mình đang di chuyển lại gần hơn, đủ gần để chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Ánh nắng của hoàng hôn khẽ chiếu vào từ cửa sổ, thêm chút ánh sáng ấm áp cho khuôn mặt của bạn. Ánh mắt của Sakusa nhìn xuống đôi môi của bạn rồi nhìn vào đôi mắt bạn lần nữa. Bạn thấy cậu ấy làm thế, và di chuyển ngón tay bạn kéo dài từ miếng băng đến má cậu ấy.

Cả hai đều không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Tại thời điểm này cả hai đều không phải bạn bè, mà là thứ gì đó hơn cả thế. Bạn và Sakusa đều biết rằng cảm giác này cuối cùng sẽ kết thúc, vì vậy trong thời gian chờ đợi, cả hai đều cố gắng tận hưởng nó. Thậm chí thời gian như chậm lại, chỉ dành cho hai người.

Cho đến khi nó ngừng lại, cho phép tiếng chú chó bên hàng xóm sủa vang lên. Bạn thoát khỏi suy nghĩ của mình và nhận ra mình đang ở gần Sakusa thế nào, bạn nhanh chóng lùi lại, thu lại bàn tay đang đặt trên mặt Sakusa. Trong khi đó Sakusa sửa lại mái tóc của mình, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức.

"Ừm, thì, nhớ là phải chườm đá lên vết bầm đó. Tớ nghĩ là dùng băng gạc ấm cũng có tác dụng đó, cậu nên thử nó nữa", bạn ngại ngùng đề cập.

"Ừ, nghe có vẻ tốt đó", Sakusa nói, "Tớ nên đi về bây giờ."

Cậu đeo cặp của mình lên, và đi ra phía cửa. Bạn đi phía sau nhìn cậu ấy đi và chào tạm biệt. Sakusa mở cửa và vẫy tay tạm biệt với bạn. Khi cậu ấy đi ra được vài bước, bạn nói lớn với cậu.

"Cảm ơn cậu lần nữa vì đã ngăn Koya lại. Xin lỗi vì cậu bị đấm nhé."

"Tớ đã nói là nó không sao rồi", cậu giải thích, "Tớ không muốn cậu bị thương." 

"Cậu không gặp rắc rối gì đúng không? Tớ chưa hỏi cậu trước đó. Kiểu như cậu nói với huấn luyện viên là cậu chỉ đang bảo vệ tớ?"

"Ừ, tớ không gặp rắc rối gì hết. Tớ chỉ cần phải dọn dẹp lại phòng để đồ nên nó không tệ đến thế", cậu ấy nói với bạn. Cậu nhìn thấy cảm giác tội lỗi và căng thẳng trong mắt bạn, nó làm cậu đau lòng. Cậu mừng là bạn không bị thương. Sakusa hành động trên suy nghĩ của mình, cậu muốn bảo vệ bạn. Nó làm phiền cậu vì bạn không nhận ra điều đó. Cậu quay trở lại phía cửa và nói, "Đừng lo lắng về nó nữa. Để bị đấm là do lỗi của tớ, cậu không cần cảm thấy có lỗi về điều đó. Tớ không hối hận vì những gì mình đã làm, đừng cảm thấy tồi tệ về bất cứ điều gì xảy ra hôm nay."

Bạn tiếp tục nhìn xuống dưới đất, rồi nhìn lên đôi mắt chân thành của Sakusa. Cậu mỉm cười trước sự do dự của bạn để bạn biết rằng mọi việc đều ổn, rồi chuẩn bị rời đi lần nữa.

"Khi tớ gặp lại cậu ngày mai, cậu tốt nhất là nên vui vẻ hơn và không lo lắng như bây giờ", Sakusa thở dài, "Ngủ ngon."

"Tớ sẽ làm như thế", bạn nói với cậu ấy, "Ngủ ngon Sakusa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro