20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người đang làm cái gì trong phòng tôi thế? Các cậu không được phép tự ý bước vào đây", Sakusa cau có, đi vào phòng ký túc xá, chỉnh lại khẩu trang của mình.

"Thôi nào Omi-kun, đó không phải là cách chào hỏi người khác đâu."

"Ồ xin lỗi được chưa, chào Miya, chào Hoshiumi, chào Motoya, chào Kageyama. Từ đã, tại sao Kageyama lại ở đây?"

"Được rồi, cậu không cần chào từng người như thế, với lại tớ đã mời Tobio-kun, tớ không biết nữa, tớ nghĩ nó sẽ vui", Atsumu nhún vai.

"Cậu vẫn chưa giải thích tại sao tất cả lại ở đây", Sakusa nói, nhăn mặt nhìn đám người.

"Bọn tớ đều đã tắm rồi, nên cậu không cần nhìn như thế", Hoshiumi thêm vào.

"Dù sao thì, đây là chuyện sẽ giúp cho cậu. Cậu vẫn trong vùng an toàn, Kiyoomi", Komori bình tĩnh đảm bảo cho người em họ của mình, "Ngồi với bọn tớ."

Sakusa nheo mắt, rồi lấy tấm vải từ chiếc túi khẩn cấp của mình, cẩn thận trải nó xuống sàn rồi ngồi lên.

"Cậu chuẩn bị kỹ thế?" Hoshiumi kinh ngạc.

Atsumu vỗ lưng rồi nhắc cậu, "Đây không phải là vấn đề khiến chúng ta ở đây."

"Đúng rồi, đây là chuyện về cậu và tình cảm của cậu với bạn quản lý."

"Chúng ta ở đây vì chuyện đó ạ Miya-san?" Kageyama thắc mắc, "Anh đã nói là chuyện về bóng chuyền, em nghĩ mình không nên ở đây nếu nó là vấn đề cá nhân."

Sakusa liếc về phía Kageyama khi nghe thấy cậu ấy nói. Sự bực tức khi thấy Atsumu và Hoshiumi tự nhiên như ở nhà trong phòng mình làm cậu quên rằng Kageyama vẫn ở đây. Mới ngày hôm qua, Sakusa còn chất vấn Kageyama và cố tìm hiểu họ đã đánh bại Shiratorizawa như thế nào. Sakusa không thể tìm ra lý do là gì, làm cậu rất bực bội lúc đó, bây giờ cậu lại càng tức hơn. Sau đó Kageyama còn nói cậu trông rất bình thường! Sakusa không thể tin được rằng mình, một trong số top 3 tay đập của bóng chuyền cao trung, bị gọi là bình thường.

"Đúng vậy, cậu không nên ở đây", Sakusa nhìn chằm chằm cậu nhóc năm nhất, "Thực ra mấy người đều không nên ở đây. Motoya còn có thể ở lại vì bọn tôi ở chung phòng."

"Được thôi, Tobio-kun em có thể về phòng", Atsumu nói, tiễn cậu ấy ra khỏi phòng, "Còn chúng ta sẽ không về, đây là một việc quan trọng. Và cậu không cần ác ý với Tobio như thế, tớ đã thấy cậu lườm em ấy suốt đó."

"Còn tớ thấy cậu đã gọi em ấy là cậu bé ngoan (goody two shoes) trong buổi tập ngày hôm qua, cậu cũng không tốt hơn đâu", Hoshiumi chỉ điểm cậu chuyền hai.

"Là một cậu bé ngoan là một lời khen đó, ý tớ là tớ khồng hề có ác ý khi nóiđiều đó với em ấy, nhưng sao cũng được. Trêu chọc một chút không bao giờ tổn hại đến ai, Osamu và tớ trêu chọc nhau suốt và bọn tớ vẫn ổn", Atsumu giải thích, "Với lại Hoshiumi, tớ cũng thấy cậu quấy rối em ấy nữa. Điều gì đó về việc em ấy đánh giá thấp cậu, và về chiều cao của cậu như thế nào?"

"Đó không phải là lỗi của tớ khi thằng bé không tỏ ra bất ngờ hơn, tớ tưởng nó cũng đánh giá thấp tớ như những người khác, nên tớ phải đến và nói chuyện với em ấy. Với lại, ít ra tớ còn thực sự có nhân tính, không giống mấy người cao to các người", Hoshiumi đáp lại.

"Mọi người ở đây đều làm phiền Kageyama rồi à? Tớ cảm thấy mình bị bỏ lại", Komori thì thầm với chính mình, "Có phải tớ cũng nên nói gì đó với em ấy không, không, nó có vẻ hơi tồi-"

"Chiều cao không phải là đặc điểm nổi bật duy nhất của tớ", Atsumu nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của Komori, "Nhưng những người lùn thì đặc điểm duy nhất là lùn. Cậu là ví dụ hoàn hảo nhất cho điều đó."

"Sao cậu dám!" Hoshiumi hét lại, "Cậu có biết cảm giác như thế nào khi bị lùn trong môn thể thao nơi những người cao được ưu ái hơn không hả. Tức kinh khủng. Có lẽ tớ đã sai về đặc điểm chiều cao của các cậu rồi. Bởi vì Atsumu, đặc điểm duy nhất của cậu là đứa sinh đôi thất bại và chuyền hai kém cỏi, Sakusa là tên thất bại, tên cô đơn sạch sẽ và Komori là tên thất bại.... không biết nữa, Komori cậu là người hay bị lãng quên nhất, tớ đoán thế."

"BỊ LÃNG QUÊN?!" Komori kêu lên, thoát ra khỏi phân vân trong đầu liệu có nên bắt nạt Kageyama không, "Tớ là libero cao trung giỏi nhất, liệu có ai giỏi như thế mà có thể bị lãng quên không. Với lại, cậu giỏi nhất cái gì thế Hoshiumi, đúng vậy, không có gì."

"Motoya cậu sai rồi, cậu ta giỏi nhất là lùn", Sakusa khịa.

Hoshiumi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Trước khi kịp đáp trả lại câu nói của Sakusa, Atsumu đã cản lại và nói, "Không phải chúng ta ở đây để giúp Omi à? Chúng ta không nên đánh nhau, thay vào đó hãy cùng vui vẻ và giúp đỡ cậu ấy."

"Đúng rồi! Tớ suýt quên mất", Komori kêu lên.

"Tớ không quên tất cả mấy lời PHỈ BÁNG, nhưng tớ đã quên mất mục đích ở đây. Tớ sẽ tiếp tục việc giúp đỡ của mình, rồi quay lại ghét các cậu sau. Sakusa, nếu bạn quản lý không đáp lại tình cảm của cậu, hãy biết rằng tớ sẽ làm quen với cô ấy để chọc tức cậu."

"Nếu có ai đó làm quen với cô ấy thì đó sẽ là tớ", Atsumu nói, chỉ vào bản thân, "Sao cậu ấy lại đi thích một người bé tí, thất bại như cậu hơn một người năng động, hoàn hảo như tớ chứ?"

"Chúng ta sẽ lại cãi nhau mất", Komori chen vào trước khi Hoshiumi kịp nói thêm gì, "Kiyoomi, cậu thích cô ấy. Kể cả Iizuna cũng đã hỏi tớ liệu có phải hai cậu đang hẹn hò không vì nó quá rõ ràng."

"Iizuna đã hỏi như thế?"

"Yeah, anh ấy trông có vẻ bối rối vì ngay cả anh ấy cũng có thể thấy được rằng hai cậu đều thích nhau."

"Chết tiệt Omi, ngay cả đội trưởng của cậu cũng thấy được cậu simp như thế nào. Thế mà tớ đã nghĩ cậu là một chàng trai lạnh lùng, vô tâm, không có cảm xúc gì", Atsumu thêm vào.

"Hai cậu không giúp được gì có ích hết", Komori nói với Hoshiumi và Atsumu.

"Không, không, không, tớ sẽ có ích", Hoshiumi biện minh cho mình, "Giờ hãy tưởng tượng với kịch bản như thế này và trả lời điều đầu tiên cậu nghĩ đến trong đầu-"

"Nghe ngu ngốc thế", Sakusa đáp trả.

"Im đi, tất cả là vì cậu đấy, đừng có kêu nó ngu ngốc nữa. Quay trở lại nào, tưởng tượng cậu và cô ấy nắm tay nhau vui đùa trên cánh đồng hoa. Cậu đang rất thoải mái và vui vẻ chạy qua những bông hoa, nghiền nát mọi thứ bên dưới chân cậu. Cậu quay sang nhìn cô ấy, nhưng thay vào đó lại là tớ! Tớ là người đang nắm tay cậu, nhưng bên tay kia tớ đang nắm tay cô ấy. Cô ấy nhìn tớ rồi nở nụ cười ngọt ngào và cậu bị bắt phải nhìn cảnh tớ cướp mất crush của cậu."

"Tớ sẽ không bao giờ nô đùa trên cánh đồng hoa", Sakusa đáp lại.

"Đó là điều duy nhất cậu chú ý đấy à?" Komori hỏi, khẽ nhăn mặt, "Được rồi câu hỏi khác đây, y/n muốn đi chơi ở cánh đồng tràn ngập hoa vì cậu ấy nói những bông hoa trông rất đẹp, tuy nhiên, cậu ấy chỉ đi khi có cậu đi cùng. Thế cậu có đi và nô đùa trên cánh đồng hoa với cô ấy không?"

"Có."

3 chàng trai hơi mở to mắt vì sốc, rồi mỉm cười. Trong khi Komori thật lòng vui mừng cho Sakusa vì đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình sâu sắc như thế nào, Atsumu và Hoshiumi đang vui vẻ tưởng tượng hình ảnh Sakusa nhảy nhót trên cánh đồng hoa.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đã xác định được OmiOmi sẽ đi chơi ở cánh đồng hoa", Atsumu nói, cố nhịn cười, "Tất cả những gì chúng ta cần nghe là câu tỏ tình trực tiếp của cậu ấy với người mình thích. Rồi công việc của chúng ta sẽ kết thúc."

Hoshiumi vỗ lưng Atsumu và nhắc cậu ấy, "Không dễ thế đâu bạn hiền. Chúng ta đang nói tới Sakusa đó, không phải cậu. Cậu ấy sẽ không thể hiện cảm xúc của mình đâu."

"Hai cậu im lặng một lúc đi", Komori bảo họ, "Kiyoomi, nói tóm lại cậu chỉ cần tự hỏi bản thân liệu có thực sự muốn ở bên cạnh cậu ấy không, hay là cứ để cho mọi thứ bình thường như bây giờ. Nếu cậu không nói với cô ấy, thì cậu không có quyền ghen tị hay tức giận với bất cứ ai muốn làm quen với cậu ấy."

"Không phải là tớ không muốn nói với cậu ấy", Sakusa nói, "Chỉ là... Nếu cậu ấy không cảm thấy giống như tớ, mọi thứ sẽ trở nên ngại ngùng giữa bọn tớ. Tớ không muốn cậu ấy rời khỏi cuộc đời mình."

"Đó là điều có cảm xúc nhất mà tớ từng được nghe từ cậu", Hoshiumi nói, giả vờ lau nước mắt, "Ngay cả khi các cậu thắng giải liên trường, tớ cũng không thấy cậu vui vẻ."

"Nhìn cậu ấy trưởng thành như thế này tớ tự hào quá", Atsumu giả vờ khóc, sau khi lau nước mắt, tâm trạng cậu ấy thay đổi, "Bây giờ, cho lời tỏ tình của cậu, sao cậu không viết nó lên quả bóng rồi đập đến cho cậu ấy nhỉ."

"Cậu đang cố bày cách cho cậu ấy thất bại đấy à?" Komori hỏi, hối hận vì đã để Atsumu và Hoshiumi giúp vụ này.

"Cái gìiiiiii, tớ không bao giờ làm thế."

"Được rồi, mặc kệ cậu ta đi. Tớ nghĩ cậu nên đưa cậu ấy đến chỗ nào đó một mình, rồi ở thời điểm thích hợp nói với cô ấy lời tỏ tình của mình!" Hoshiumi gợi ý.

"Cái đó vẫn mơ hồ quá", Komori nói, "Có lẽ là ở lễ hội bắn pháo hoa?"

"Lễ hội?" Atsumu hỏi, với nụ cười đắc ý, "Cái đó vô cùng hoàn hảo. Nó tổ chức vào buổi tối và có pháo hoa nữa, tuyệt vời. Nếu kế hoạch bóng chuyền không thành công, cái này sẽ là phương án dự phòng."

"Tớ sẽ không đập bóng vào cậu ấy."

"Thôi nào Omi, cậu không có tí hài hước nào cả. Dù sao thì, luyện tập những gì cậu sẽ nói ở lễ hội pháo hoa đi."

"Nè Komori, bao giờ lễ hội pháo hoa diễn ra? Với lại, cậu phải nhắn tin kể cho bọn tớ nữa đấy", Hoshiumi hỏi.

"Tớ sẽ quyết định đều gì mình nên làm!" Sakusa nói với họ, "Tớ chưa bao giờ hỏi ý kiến các cậu nên tớ không hiểu tại sao các cậu lại ngồi đây như thể mình có vai trò trong chuyện này vậy. Nói tóm lại, đây là chuyện giữa tớ và y/n."

Cả đám rơi vào im lặng. Họ nhìn khuôn mặt đeo khẩu trang của Sakusa rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Mặc dù cậu ấy vẫn giữ thái độ thờ ơ của mình, vẫn có một chút lo lắng ẩn hiện trong đôi đồng tử đen của Sakusa. Nếu Sakusa không bao giờ nói ra cảm xúc của mình với bạn thì sao? Nếu cậu ấy nói nhưng bạn từ chối thì sao? Những câu hỏi đó và nhiều thứ khác tràn ngập trong đầu cậu, khiến cậu không thể phân biệt được cảm xúc của chính mình. Sâu trong trái tim của Sakusa, cậu ấy biết mình phải làm gì. Cậu phải nói với bạn trước khi quá muộn.

"Kiyoomi", Komori nói, phá vỡ sự im lặng, "Tớ xin lỗi nếu việc này chỉ làm tổn thương cậu, nhưng nói về nó sẽ có ích. Tớ biết cậu chỉ giữ nó cho bản thân mình. Bọn tớ có thể giúp."

"Đúng đó Kiyoomi, cứ tin bọn tớ. Tớ chỉ đùa về việc sẽ làm quen với cô ấy thôi, tớ đã nói rồi, tớ không phải là kẻ thứ ba", Atsumu khẳng định lại ý của Komori.

"Tớ không nói đùa về việc làm quen... Tớ sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng, đứng trên cái ghế cao rồi nhìn xuống mấy người", Hoshiumi đe dọa.

"Không phải lúc này", Atsumu đánh vào lưng cậu ấy.

Sakusa đảo mắt đi chỗ khác, nhưng dưới lớp khẩu trang, cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười. Bây giờ, cậu nghĩ rằng có lẽ không quá tệ khi kết bạn thêm với nhiều người.

"Thế là lễ hội pháo hoa?" Sakusa hỏi, vẫn còn do dự.

"Đúng thế", Komori cười.

"Siêu lãng mạn", Atsumu thêm vào.

"Có hơi bình thường, nhưng nó sẽ hoàn hảo", Hoshiumi nói.

"Được rồi, giờ hai cậu có thể về. Cuộc hội nghị kết thúc", Komori nói với Atsumu và Hoshiumi, "Kiyoomi, nếu cậu không tỏ tình với cô ấy ở lễ hội, tớ sẽ cho Atsumu và Hoshiumi số của y/n. Cậu đã quyết định rồi thì không được bỏ trốn nữa."

Sakusa lườm anh họ mình, rồi hai người còn lại, nhưng ánh mắt lại trở nên dịu dàng khi thấy họ cười. Đối với một nhóm bao gồm một tên thất bại lùn, một tên thất bại phiền phức và một tên thất bại bị lãng quên, họ không đến nỗi tệ. Nó không giống như một kẻ thất bại vô cảm có thể thực sự đánh giá họ. Cậu cũng kỳ lạ giống như họ. Ngồi trong phòng mà mình đã khiếp sợ khi phải bước vào, cậu nhận ra đó không phải là điều tồi tệ nhất. Có lẽ họ vẫn ồn ào, vô trách nhiệm và trẻ trâu (:>>), nhưng đối với Sakusa họ là đối thủ..., không, họ là bạn, nhưng cậu sẽ không nói điều đó cho họ nghe đâu.

Sakusa mỉm cười dưới lớp khẩu trang của mình, rồi tiếp tục trò chuyện với đám kia. Kể cả các phương án của họ kỳ lạ, họ vẫn ép Sakusa đi đến quyết định là tỏ tình với bạn. Vào ngày diễn ra lễ hội pháo hoa sau giải mùa xuân, Sakusa sẽ nói với bạn sự thật. Sự thật về thứ cảm xúc luôn tràn ngập trong lòng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro