Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân tiến lại ngồi cạnh cậu trên ghế sofa. Anh vòng tay ôm lấy cậu, hôn một cái lên má.

"Đi ngủ đi." Quân làm nũng với cậu. "Làm việc cả ngày rồi."

"Em còn nhiều việc lắm." Duy nhấn lưu phần việc đang làm. Mấy ngày nay, hôm nào cậu cũng căng thẳng như phải chạy deadline. "Tự dưng anh gây chuyện khiến nhân viên mới kia nghỉ việc. Giờ không có ai giúp, lại còn phải chuẩn bị tài liệu cho nhân viên mới khi em nghỉ việc nữa."

"Em có muốn anh cho em nghỉ luôn từ ngày mai không?" Anh gần như đã quên cô gái kia. Giờ cậu nhắc lại khiến anh tụt hứng. "Hay là để anh mời cô ta quay lại rồi anh nghỉ việc cùng em luôn?"

"Em đang nghiêm túc đấy." Duy thở dài. Trước khi cậu tới đây, mọi thứ liên quan đến phần việc của cậu đang phụ trách, công ty đều phải thuê bên ngoài. Vậy nên những vấn đề liên quan đến tiến độ hầu như không thể chắc chắn được. Cũng vì thế mà phải bỏ lỡ rất nhiều hợp đồng. Sau một khoảng thời gian làm việc ở đây, Duy cảm nhận mình như đã thuộc về tập thể này. Cậu hiểu mọi người, cùng mọi người xử lí vấn đề khi cần gấp. Hơn nữa ngoài giờ làm việc ở công ty, đôi khi cậu có thể trao đổi thêm với anh vào buổi tối. "Anh mà không tìm người nhanh là nhưng việc này em không biết chuyển cho ai đâu đấy."

"Vậy thì đừng chuyển cho ai nữa. Em ở lại làm luôn." Càng gần ngày cậu phải đi, anh càng cố gắng né tránh nhắc đến chuyện này. Thậm chí anh còn không dám hình dung mình sẽ thế nào nếu không được gặp cậu mỗi ngày nữa. Giờ chỉ một tối cậu ở lại nhà Hiếu, anh đã không chịu nổi rồi. Huống chi một năm cậu quay lại Mỹ để học xong. "Không có cách nào để em không phải đi à?"

"Không." Cậu quay sang hôn lên môi anh. "Anh định tuyển một người chưa có bằng đại học à?"

Anh thở dài. Biết là vậy, việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Nhưng con người lí trí của anh từ khi quen cậu đã trốn đi đâu mất. Anh buộc phải chấp nhận rằng khi yêu vào, con người ta khó mà minh mẫn được. Thế nhưng anh tình nguyện để bản thân mình như vậy.

"Hay là mấy hôm tới mình đi du lịch đi." Quân siết vòng tay mình chặt hơn. "Từ hồi em về đây vẫn chưa đi đâu. Dạo này anh cũng thấy em căng thẳng. Anh muốn em được nghỉ ngơi. Mình đi đâu đó trước khi em quay lại trường được không?"

"Nhưng công ty đang nhiều việc, anh và em đều bận. Hơn nữa giờ mùa đông rồi, anh định đi biển tắm hả?"

"Thì đi nghỉ ngơi mấy hôm. Không đi biển thì mình ở trong phòng khách sạn cả ngày cũng được." Đầu anh nghĩ về viễn cảnh trong mơ ấy.

"Đi du lịch mà ở chỉ ở trong khách sạn thì ở nhà cho xong." Cậu biết tỏng anh đang muốn điều gì. "Nếu không đi biển thì mình đi leo núi."

"Em thích leo núi hả?" Anh đưa tay gập laptop của cậu xuống. "Vậy thì đi ngủ. Để anh chỉ cho em cách không cần leo núi mà vẫn lên đỉnh được."




"Tròn 3 tháng con không về nhà đấy." Mẹ anh nói nhưng mắt vẫn đang nhìn vào màn hình tivi.

"Chỉ là con không về nhà thôi, chứ con vẫn gọi điện hay gặp mẹ đều mà." Chưa nói gì mà Định đã thấy áp lực rồi. Anh nhận ra nguyên nhân đến từ việc mình phải quay lại đây. Trước giờ Định luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé khi ở trong nhà của ba mẹ. "Mà con trai mẹ về, mẹ chẳng quan tâm gì cả."

"Mẹ chưa hỏi tội con thì thôi." Bà nhìn anh nửa giây, rồi lại xem tiếp bộ phim yêu thích mỗi tối. "Có chuyện gì không? Nếu không quan trọng thì để mẹ tập trung xem phim."

"Cũng hơi quan trọng, nhưng chút nữa con nói với mẹ cũng được."

"Khoan đã." Bà lên tiếng khi thấy Định vừa xoay đi. "Sắp tới mẹ định mới Phong sang nhà mình chơi. Con xem hôm nào rảnh, có thể sắp xếp được thời gian về đây ăn tối."

"À thực ra là . . ." Anh gãi đầu. "Con cũng có chuyện với anh Phong muốn thưa với mẹ."

"Chuyện với Phong? Hai đứa nghiêm túc muốn tiến xa hơn à?" Bà quan sát thái độ của Định. "Mới quen nhau mấy tháng thôi mà. Nhưng không sao, ai chứ Phong thì mẹ yên tâm."

"Dạ không phải." Anh ngồi xuống ghế đối diện với mẹ. "Thực ra là con với anh Phong đã quyết định dừng lại rồi."

Bà im lặng. Vậy là sau khi bà cảnh báo chàng trai kia, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Có lẽ cậu ta muốn khiêu khích bà. Trong thâm tâm, bà vẫn nghĩ Định và Phong rất phù hợp với nhau, thông qua những gì hai đứa thể hiện trong nhưng lần gặp trước đó. Và không chỉ bà, kể cả mẹ của Phong cũng nhận thiếu điều đó. Vậy mà Định quay ngoắt như vậy, chắc hẳn phải có ai đó tác động.

"Tại sao hôm nọ vẫn còn thân thiết, hôm nay lại đột ngột dừng lại?"

"Chỉ là không hợp thôi mà mẹ." Anh bắt đầu căng thẳng. Khuôn mặt mẹ chẳng để lộ ra cảm xúc nào cả. "Con cảm thấy có vài điểm không hợp nếu như sau này có phải tiến xa hơn."

"Con đã tiến xa đâu mà biết là không hợp?" Dù nắm rõ lí do phía sau nhưng bà cũng tò mò xem con trai mình có đang tỉnh táo trong chuyện này hay không. "Mà lí do cụ thể là gì? Kể cho mẹ nghe."

"Thôi mà mẹ. Chuyện tình cảm yêu đương khó mà rạch ròi được. Hơn nữa con cũng không phải là người kể xấu người kia sau khi chia tay."

"Vậy ý của Phong sao? Chẳng lẽ Phong không hề muốn níu kéo hay muốn hai đứa cho nhau thêm thời gian à?"

Định cân nhắc về câu hỏi này. Thực tình Phong gần đây rất kì lạ. Nếu nói Phong có muốn níu kéo không, Định buộc phải thừa nhận là có. Cái lí do cho nhau thêm thời gian của mẹ anh cũng rất hợp lý để Định không thể phủ nhận.

"Tự bọn con hiểu là mình không hợp với đối phương. Thế nên con và anh ấy đều không muốn làm mất thời gian của nhau. Có khi con, hay anh Phong sau này lại gặp được người hợp với mình hơn."

"Sau này à?" Bà cười nhưng Định không thấy vui. Anh còn áp lực hơn cả ngàn lần. "Hay là giờ con đã tìm được rồi?"

"Không hẳn là như thế. Mà con cũng chỉ thông báo cho mẹ như vậy thôi." Định tìm cách lảng tránh. "Con lên phòng thay đồ đây."

"Được. Nếu con thấy Phong không hợp, ngày mai mẹ sẽ giới thiệu cho con một người khác."

"Thôi mà mẹ. Con có phải là  người máy đâu." Anh thể hiện thái độ không bằng lòng. "Hơn nữa vừa mới kết thúc với người này, con đã đi gặp người mới đâu có được. Làm như thế mẹ cũng khó xử với bạn mẹ nữa"

"Thế con nghĩ sao khi chưa kết thúc với người này mà đã cặp với người khác? Con nghĩ mẹ còn mặt mũi nào để nhìn mặt mẹ Phong à?" Bà nổi giận. "Con tưởng là mẹ không biết con làm gì à?"

"Có phải là anh Phong nói với mẹ không?" Định thấy lạnh sống lưng. Chưa khi nào anh hết sợ mẹ mình cả. "Chuyện không phải như anh Phong nói đâu."

"Phong chẳng nói gì với mẹ cả. Thậm chí nó còn nói tốt cho con." Bà đứng dậy. "Chính mẹ nhìn thấy con đi cùng người khác, còn thể hiện tình cảm với nhau. Mẹ cứ tưởng mình đã nói rõ quan điểm của mình với cậu ta rồi, nhưng có lẽ cậu ta không coi mẹ ra gì cả."

"Mẹ đã gặp Hiếu?" Tim anh như ngừng đập. "Mẹ đã nói gì khó nghe với em ấy?"

Định rút điện thoại ra định gọi cho cậu thì bị bà giật lại.

"Mẹ yêu cầu con chấm dứt mối quan hệ này. Mẹ không chấp nhận việc con quen một người không có tự trọng như thế."

"Mẹ trả điện thoại cho con." Anh đưa tay ra nhưng không nhận được bất cứ hành động phản hồi nào từ mẹ mình. "Nếu mẹ thích thì mẹ cứ giữ luôn đi."

Nói rồi Định quay lưng đi. Vậy là anh không hề biết mẹ mình đã gây áp lực lên cậu. Có lẽ chính vì vậy mà cậu thôi không còn liên lạc với anh nữa. Anh thấy thương Hiếu. Từ khi quen anh, cậu đã phải trải qua bao nhiều chuyện mà anh không biết. 

"Con mà đi thì sau này đừng nhìn mặt mẹ nữa."

Định dừng lại. Anh cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ngột ngạt với việc mẹ luôn bắt ép mình phải làm theo ý bà. Chuyện gì chứ chuyện này thì anh nhất định không nhượng bộ. Khó khăn lắm anh với Hiếu mới có thể đến được với nhau, anh không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa. Định bước tiếp dù mẹ anh vẫn tiếp tục nói phía sau.

Bà ngồi xuống ghế. Tim bà như bị bóp nghẹt lại. Lần đầu anh làm trái ý của bà.

"Giờ thì cậu hiểu tại sao tôi không ủng hộ chuyện của nó và cậu rồi chứ? Nó sẵn sàng cãi lời tôi, bỏ cả tôi."

Khi này Hiếu mới bước từ căn phòng phía trong ra. Mắt cậu đã nhòe đi sau khi nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ mình.

"Hôm nay tôi mời cậu tới đây chỉ để nói chuyện. Vậy mà tôi mới nhắc tới cậu thôi mà nó đã tỏ thái độ như vậy. Và khi tôi yêu cậu nó phải chọn giữa tôi và cậu, nó đã chọn cậu. Giờ thì cậu hài lòng rồi chứ?"

Hiếu cắn môi để không bật khóc. Cậu lắc đầu.

"Cậu đi đi. Giờ nó cũng không nghe lời tôi nữa rồi. Vậy nên cậu cứ thoải mái sống như cách mà cậu đang sống."

"Cháu xin lỗi." Cậu nấc nhẹ. Giọng nói ngắt quãng như đang nghẹn trong cổ họng. "Cháu hứa sẽ kết thúc chuyện này. Và cháu hứa bác sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cháu ở cạnh anh ấy nữa."




P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc đến chap này, cũng hơn 40 chap rồi :( Chỉ muốn thông báo nhẹ là còn 1 chap nữa là end cho mọi ngời đỡ bị hụt ạ. Hy vọng mọi người vẫn sẽ đón chờ nhé :xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro