Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định lôi điện thoại ra kiểm tra. Vẫn không hề có bất cứ tin nhăn hay phản hồi nào từ phía cậu. Đã gần một ngày anh không liên lạc với Hiếu. Đôi khi anh vì bận nên không có tâm trí để nghĩ đến những chuyện xung quanh. Nhưng ngay khi có thể, anh đều nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Mỗi lần như vậy Hiếu đều trả lời hay gọi lại cho anh sớm. Lần này thì đã sang ngày hôm sau rồi mà từ phía cậu vẫn hoàn toàn im lặng.

"Mọi người đang đợi em quay lại họp đấy." Quân vỗ vai khi Định đang đứng bần thần ngoài hành lang. "Nói ra ngoài nghe điện thoại xong lại đứng đây."

"Dạo này sếp có hay nói chuyện với Hiếu không?" Giờ thì Định chẳng có tâm trí nào nghĩ về công việc. 

"Không. Trước giờ vốn dĩ bọn anh cũng không hay nói chuyện." Quân nhìn Định với ánh mắt thăm dò. "Lại có chuyện gì nữa à?"

"Em cũng không biết nữa." Định thấy sốt ruột. "Từ tối qua em nhắn tin mà không thấy cậu ấy nhắn lại. Không biết có chuyện gì không."

"Nó thì có chuyện gì được. Sinh hoạt thì bừa bãi, ngày ngủ, đêm làm." Quân thở dài. "Chắc là nó không sao đâu. Thôi vào họp tiếp cho xong."

Định dù lo nhưng anh cũng không thể làm gì lúc này. Anh đút điện thoại lại vào túi áo rồi đi theo Quân.




"Tối hôm qua Hiếu làm gì vậy?" Định tiến lại gần bàn làm việc của Duy.

"Hôm qua ạ?" Duy hơi bối rối. Bản thân cậu cũng không rõ tối qua bạn mình làm gì. "Thực ra gần đây em đang ở nhà anh Quân nên cũng không biết Hiếu thế nào."

"Sếp Quân quá đáng quá, bắt em làm tăng ca hoài." Định miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn nghĩ về Hiếu. Chẳng hiểu sao anh thấy bồn chồn. "Hay tại cậu ấy giận anh mà không trả lời tin nhắn."

"Nó không trẻ con thế đâu. Có khi vì nó bận thôi." Duy lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn. "Cũng có lúc bọn nó cũng phải làm xuyên đêm. Chắc là hôm qua cũng vậy."

Nhưng trái với những gì mà Duy và Định đang nghĩ, Hiếu nhắn tin lại cho Duy ngay lập tức khi cậu vừa gửi tin nhắn.

Tối qua bận hả? Trưa nay có rảnh không đi ăn trưa đi.

Bận gì đâu. Chỉ ngồi đợi bạn tôi gọi điện đây.

Duy không định làm Hiếu và Định khó xử. Nhưng cậu nhìn thất sự thất vọng trên khuôn mặt Định. Có lẽ Hiếu đang có chuyện gì khó nói, muốn tâm sự với cậu nhưng do mấy ngày nay cậu lại bỏ rơi nó. Cậu đợi Định đi khỏi rồi mới nhắn tin tiếp với Hiếu.

Trưa nay ăn ở đâu? Tao không muốn tới công ty mày đâu.

Sao thế? Có ai muốn tránh mặt à?

Có ai đâu. Muốn tách mày ra khỏi ông Quân một lúc thôi.

Vậy mày gửi địa chỉ muốn ăn đi, tao sẽ tới đó.




Định uống một ngụm trà để mình bớt căng thẳng. Định nghĩ mãi nhưng không tìm được lí do tại sao Hiếu lại đột ngột không muốn liên lạc với mình nữa. Trước giờ cậu chưa khi nào cư xử kì lạ như vậy. Hiếu không phải là tuýp người hay giận dỗi. Nếu như cậu đột ngột thay đổi, chắc hẳn là phải có điều gì đó tác động. 

Và nếu có người tác động tới Hiếu, chỉ có thể là Phong.

"Sao hẹn tôi rồi lại không nói gì?" Phong tỏ ra lạnh lùng, chứ thực ra anh vui khi được cậu hẹn thế này. "Làm tôi xấu mặt hôm nọ vẫn chưa đủ à? Hay là giờ đột ngột quay xe, suy nghĩ lại về lời tỏ tình của tôi?"

"Có cho tôi 10 năm thì tôi vẫn sẽ nghĩ như vậy thôi." Đã có lúc Định thấy có lỗi khi cư xử thiếu tế nhị với Phong. Nhưng nghe hắn ta nói như vậy, Định mới thấy đây là con người thật của Phong mà cậu vẫn biết. Con người này khiến cậu thấy quen thuộc, làm cậu thấy thoải mái. "Tôi chỉ muốn hỏi gần đây anh có liên lạc hay nói gì đó khiến Hiếu hiểu lầm không?"

Phong im lặng nhìn cậu. Lòng anh hơi bực. Người ta tỏ tình thật bại, biết đường rút lui rồi mà vẫn cố tình xát thêm muối vào lòng. Đúng là trước đây anh đã từng như vậy. Nhưng một khi anh đã quyết định kết thúc, nghĩa là anh không muốn để bản thân mình dính dáng tới cậu nữa. 

"Cậu ta nói vậy với cậu à?" Phong cố gắng nén cơn giận lại. Định trước giờ khó chiều ra sao, anh cũng quen rồi. Nhịn cậu thêm cũng không phải là vấn đề lớn. "Tôi đâu có rảnh để làm mấy chuyện đó? Mà từ lần sau có việc gì không quan trọng, vui lòng gọi điện. Tốt nhất chúng ta không nên gặp gỡ nhiều làm gì."

Phong đứng dậy thì cậu vội giữ tay anh lại. 

"Khoan đã. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, đâu có ý muốn đổ lỗi cho anh." Định hiểu mục đích chính của buổi gặp ngày hôm nay là gì nên cậu cố gắng giữ hòa bình với Phong hết mức có thể. "Anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện khác muốn bàn với anh."

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ Hiếu giận anh vì anh chưa công khai mối quan hệ của mình với ba mẹ anh. Nếu đặt vị trí của mình là cậu, có lẽ anh cũng giận bản thân mình y như vậy. Hẹn hò mà không được thoải mái, không được công nhận. Đã thế còn phải thấy người yêu mình ngồi cạnh một chàng trai khác. Vậy nên Định đã quyết sẽ gặp Phong một lần cuối, lên kế hoạch để giải quyết mọi thứ một lần cho xong. 

"Tôi tính sắp tới tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi, về việc chúng ta đã kết thúc."

Phong chỉ im lặng. Dù biết từ xưa đến giờ, nếu có chút gì giữa hai người, cũng chỉ là Định đóng giả để làm phụ huynh yên lòng. Không hiểu sao khi nghe thấy những lời như vậy, trong anh vẫn buồn và hụt hẫng.

"Cụ thể là cậu định thế nào?" Anh khoanh tay nghe Định nói.

"Chắc chắn là tôi sẽ nói với mẹ tôi rằng tôi là người chủ động chia tay. Vậy nên anh không cần nói gì trước. Anh chỉ cần đợi tới khi mẹ tôi, hoặc mẹ anh hỏi, thì hãy trả lời rằng từ lâu hai đứa nhận ra mình không hợp nên cũng dần ít liên lạc. Tình cảm cũng vì thế không còn nữa."

"Ý cậu là tôi phải nói rằng mình đã hết tình cảm với cậu à?" Phong thấy tim mình đang căng lên. "Nhưng sự thật đâu phải vậy? Tôi đang dần yêu cậu nhiều hơn mà?"

"Thôi tôi xin anh. Anh đừng làm cho mọi chuyện phức tạp thêm nữa." Định biết là Phong sẽ không ngoan ngoãn nghe lời cậu. "Anh chỉ cần làm y như tôi dặn là được. Mọi chuyện sẽ kết thúc rất êm đẹp. Nếu thành công, tôi hứa sẽ đền bù cho anh."

"Đền bù?" Phong cười nhếch mép. "Cậu muốn đền bù tôi thế nào? Cậu ngủ với tôi một đêm nhé."

Định phải cố gắng lắm mới không đứng đậy để đấm cho Phong một cái. Không hiểu trước đây, ma quỷ xui khiến thế nào mà cậu lại dính phải con người ngang ngược này.

"Tôi sẽ giới thiệu người khác cho anh. Tôi hứa." Định xuống nước. "Anh cũng chỉ cần người đóng giả làm bạn trai thôi mà, đúng không?"

Đã bao lần Phong phải nghe cậu vùi dập tình cảm của mình nhưng anh vẫn không nỡ giận cậu. Có ai trên đời như anh không? Dù bị người ta từ chối, bị người ta xem nhẹ tình cảm những vẫn không thể quay lưng ghét được. 

"Bỏ qua chuyện đó. Cậu định sẽ nói chuyện này với mẹ cậu à?"

"Tôi định tối nay sẽ nói với mẹ." Định thở dài. Cậu cũng lo lắng về việc này. Cậu biết mẹ mình rất quý Phong, thậm chí còn nhận anh làm con từ lâu rồi. Tin này chắc chắn mẹ cậu sẽ khó chấp nhận. Nhưng Định tin mẹ mình sẽ nguôi ngai khi cậu sớm giới thiệu chàng trai khác cho mẹ xem mặt.

"Tôi nghĩ đây chưa phải là thời điểm tốt đâu." Phong cảnh báo cậu. "Cậu cứ đợi một thời gian nữa, khi đó tôi sẽ giúp cậu nói cho mẹ cậu hiểu."

"Thôi, tôi không nghe anh xui dại nữa đâu. Để lâu, ai biết anh bày thêm trò gì." Định kết thúc câu chuyện khi nhân viên bắt đầu mang đồ ăn ra. "Chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa vì tôi đã quyết định rồi. Giờ anh có thể im lặng và ăn trưa, hoặc có thể kể cho tôi nghe về mấy bài hát nhảm nhí mà anh đang viết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro