Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu gần như phải nín thở khi ngồi đối diện với mẹ anh. Từ bà toát ra một vẻ nghiêm khắc khiến cậu phải sợ. 

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Cháu tên là Hiếu." Cậu bấu chặt tay vào đùi để mình không run lên. "Cháu là bạn của anh Định."

"Có thật chỉ là bạn không?"

Cậu thấy buồn khi nghe câu hỏi này. Cậu buồn vì mình không thể nói sự thật, buồn hơn khi nghĩ về tương lai phía trước nếu như cậu và anh công khai mối quan hệ này. Liệu bà có bao giờ có thể nhìn cậu bằng một con mắt bình thường và khách quan được nữa hay không?

"Vâng. Bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ." Cậu ước gì mình có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng nếu nói ra sẽ khiến anh gặp rắc rối, khi mà mẹ anh vẫn chưa biết chuyện gì.

"Nếu chỉ là bạn, thì những lời nói của cậu khi nãy có phù hợp cho một người đã có bạn trai hay không?"

Hiếu không dám nhìn lên. Cậu không biết có bao nhiêu ánh mắt đang tập trung vào mình. Cậu nghi mọi người xì nào, bàn tán. Nếu là người ngoài, thực sự cậu cũng nhìn mình như một kẻ không ra gì. Nhưng đó là khi mọi ngời chưa hề biết câu chuyện thế nào. Cậu chỉ im lặng ngồi đó nghe mẹ anh nói. Từng lời từng câu của bà như bóp nghẹt trái tim cậu.

"Tôi hy vọng không phải nhìn thấy cậu đi cùng con trai tôi nữa." Bà nói lời cuối trước khi đứng dậy. "Và tôi cũng hy vọng không bao giờ phải nhìn thấy cậu nữa."



Đức Huy tặc lưỡi khi xem tờ giấy. Cậu gỡ tai nghe ra.

"Sao dạo này toàn viết nhạc thất tình thế?" Huy đưa trả tờ giấy ghi lời bài hát bằng tay cho Phong. "Trước giờ tao có hát mấy thể loại này đâu."

"Tao có nói là tao viết cho mày đâu. Tao chỉ hỏi ý kiến của mày thôi." Phong thở dài. 

"Nhạc sĩ của tôi định đi hát trở lại, cạnh tranh miếng ăn với tôi à?" Huy giật lại tờ giấy. "Nghe kĩ thì nhạc cũng hay đấy. Nếu mày sửa lời một chút thì tao sẽ mua. Lời này bi lụy quá."

Phong không trả lời mà ngồi thượt ra ghế. Đầu óc anh chẳng nghĩ được gì ngoài những câu nói của Định hôm qua. Có lẽ anh đã sai, ngay từ đầu tự mình đẩy mối quan hệ này vào đường cùng. Anh đâu ngờ có một ngày anh lại yêu cậu đến vậy. Tình yêu khiến anh thay đổi, suy nghĩ nhiều hơn, tính toán nhiều hơn, anh gần như đánh mất bản thân mình. Những ngày qua anh như bị cuốn vào suy nghĩ muốn có được cậu, bằng mọi giá, dù cho phải dùng những cách tiêu cực. Liệu khi Định biết được những gì anh làm, thì cậu còn muốn ở bên cạnh anh nữa không, chứ đừng nói là yêu anh.

"Thì thất tình mới viết nhạc thất tình." Phong nói. "Chưa hẳn thất tình, nhưng tao không muốn buông cậu ấy ra."

"Chàng trai làm loạn đám cưới của tao hôm trước à?" Đức Huy nghĩ lại những kí ức không vui. "Tao còn chưa hỏi tội mày vụ đó."

"Xin lỗi mày." Phong cụp mặt xuống. "Tao cũng ngại với ông Trung. Tự dưng lại lôi rắc rối đến đám cưới của mày." 

"Thế rốt cuộc vụ đó là sao? Sao cậu ta lại tới nắm tay người khác rồi kéo đi?" Huy lựa cách để hỏi. Dù sao thì Hiếu cũng là em họ của cậu. Phong thì lại là bạn chung nhóm ngày xưa. Huy nghĩ mình cũng nên hiểu rõ vụ này để còn kể lại với Trung và những người khác.

"Mày nhìn cũng biết rồi đó. Tao thích cậu ấy." Lần đầu tiên Phong nói chuyện này với ai. "Còn cậu ấy thích chàng trai kia."

"Tao hỏi mày câu này được không?" Đức Huy dần hiểu ra câu chuyện. "Chàng trai kia cũng đã có lúc thích mày, hay vẫn chỉ một lòng với Hiếu thôi?"

"Chưa từng thích tao, thậm chí là ghét tao." Cuối cùng thì anh cũng phải đối diện với sự thật. "Nhưng sao mày biết chàng trai kia?"

"Thì là người quen. Chẳng nhẽ tao mời người lạ tới đám cưới của mình." Huy nghĩ không nhất thiết phải nói cho Phong về mối quan hệ của mình với Hiếu. "Nhưng thằng nhóc đó ổn lắm. Tình tính cũng hay. Vậy nên hôm đó tao mới nghĩ mãi không hiểu sao nó lại dính vào drama tình ái của mày."

"Vì tao đến sau và đang cố gắng kéo chàng trai kia về phía mình." Có lẽ anh phải chấp nhận mình là kẻ thất bại. "Nhưng có lẽ tao cũng nên thôi những hành động ấy. Tao gây ra đủ phiền phức rồi."

Huy im lặng nhìn bạn mình ủ rũ. 

"Tao không phải là người trong cuộc nên không biết khuyên mày thế nào." Huy đặt tay lên vai bạn. "Nhưng mày cứ suy nghĩ cho kĩ. Cái gì nếu đã là của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải thì có cố cung không có được."

"Lấy chồng rồi có khác, chín chắn hẳn lên." Phong cố gắng tỏ ra không buồn lúc này. Dù sao trước khi gặp Huy thì anh cũng đã có quyết định rồi. 

"Chồng cái gì mà chồng?" Huy gõ đầu anh. "Tao mới là chồng."




"Bác cũng đang định gặp cháu." Mẹ của Định nói khi Phong vừa ngồi xuống. "Mấy ngày nay hai đứa bận hay sao mà bác hẹn mãi không được?"

"Cháu cũng có vài việc, còn Định cũng trong giai đoạn dự án triển khai nên bận."

"Dạo này cháu có nói chuyện với nó không?" Mẹ cậu tỏ ra lo lắng.

"Thực tình thì dạo này bọn cháu cũng ít liên lạc." Phong cười trừ. Kể từ hôm anh tỏ tình và cậu từ chối, Phong không còn nhắn tin hay gọi điện cho Định nữa. Và có lẽ đó cũng là điều cậu muốn nên cậu không chủ động liên lạc với anh. "Có chuyện này cháu muốn nói với bác."

"Bác cũng có chuyện muốn nói với cháu. Nhưng cháu cứ nói trước đi."

"Cháu biết bác và mẹ cháu rất ủng hộ mối quan hệ của bọn cháu . . ." Phong đã suy nghĩ kĩ mấy ngày nay. Có lẽ anh nên thôi việc ép cậu phải ở bên cạnh mình. Nếu có trách thì anh nên tự trách mình đã đến sai thời điểm. ". . . nhưng có lẽ bọn cháu không hợp để đi xa hơn."

"Cháu chỉ cần trả lời bác một câu." Bà đưa tay ra nắm lấy tay anh. "Cháu có yêu con trai bác không?"

Phong không trả lời mà chỉ gật đầu. Anh không đủ tự tin để nói rằng mình thích cậu trước mặt mẹ cậu. Xưa nay anh là người ít khi thất bại. Anh muốn gì sẽ cố gắng để đạt được điều đó. Thế nhưng Định là một điều khiến anh không muốn dùng mọi cách để bắt cậu phải là của mình. Và dù anh có được cậu, thì cũng chỉ là một sự gượng ép. Anh không muốn ở bên cậu một cách như vậy.

"Bác biết mọi chuyện rồi. Bác mới phải là người xin lỗi cháu. Nếu cháu yêu nó thì có thể cho nó một cơ hội được không?" Bà trấn an Phong. "Bác hứa là bác sẽ không để cho những chuyện như vậy tiếp diễn và lặp lại. Cháu cứ tin ở bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro