Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định ngồi xuống bàn làm việc, toàn thân cậu mỏi rã rời. Giờ đã sang buổi chiều. Suốt cả buổi sáng chạy từ nơi này sang nơi khác, gặp khách này, xin dấu hồ sơ của người kia rồi in ấn, kí cá. Bình thường những việc này Định có thể giao cho người khác. Nhưng trong những tình huống cần hồ sơ gấp thì Định chủ động làm luôn cho được việc.

Có khi nào cậu cũng cần trợ lí như sếp Quân gợi ý không? Mỗi lúc bận bịu thế này, Định lại nhớ đến lời gợi ý ấy.

Thực tâm thì Định biết mình không cần thiết phải vội vàng như vậy. Tiến độ công việc là một phần. Nhưng những lúc thế này thì cậu chỉ muốn bận rộn để quên đi cái mớ bòng bong trong đầu.

Tại sao mọi thứ lại trở nên rối rắm như vậy?

Là cậu cố tình không nhận ra tôi đang thích cậu đúng không?

Câu nói ấy của Phong tối qua vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Rốt cuộc là tên đó đang muốn bày trò gì? Hay đơn thuần chỉ vì Phong vẫn muốn cậu tiếp tục diễn cái vai bạn trai hờ cho anh ta? Ban đầu cậu tưởng Phong đang đùa, vậy nên làm vẻ mặt cười cợt, vì có mấy khi cậu được dịp lên mặt với anh ta. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là im lặng từ phía Phong. Nếu như bình thường hắn ta tranh luận với cậu như chó với mèo thì đã khác. Đằng này hắn chỉ im lặng, quay đi mà không nói một lời chào.

Rốt cuộc gây cho cậu đủ thứ rắc rối, giờ hắn còn khiến cái đầu cậu phải suy nghĩ muốn nổ tung. 



"Anh xin lỗi vì tối qua về không nhắn tin hay gọi điện cho em." Nếu như Định không thể ngừng nghĩ về Phong, tốt nhất anh nên gặp Hiếu. "Sáng nay anh cũng bận nên không có lúc nào gọi cho em được."

"Em cũng biết là anh bận mà." Những giận dỗi mà Hiếu tự vẽ ra trong đầu suốt từ tối qua, giờ gặp Định gần như đã tan biến hết. "Nhưng anh cũng phải giữ sức khỏe đấy. Nhìn anh ăn như vậy, em biết là trưa nay anh không ăn gì."

Định gãi đầu. Đúng là lần đầu anh có người yêu, và anh được người ta quan tâm đến vậy. Cảm giác thật kì lạ. Trước giờ độc thân, dù có ốm thì cũng phải tự lết dậy đi mua thuốc uống. Anh ngày thường vì quá bận nên cũng chẳng có bạn bè gì nhiều để nhờ vả, đồng nghiệp thì càng không. Chẳng lẽ anh lại nhờ sếp Quân tới chăm mình ốm. 

"Anh để dành tối này đi ăn với em." Định lấy khăn giấy lau vết đồ ăn còn dính trên môi cậu. "Mà em đừng để tâm tới người tên Phong kia nhé. Giữa bọn anh không còn gì nữa rồi. Anh ta là nhạc sĩ, đầu óc cũng không bình thường. Có vẻ như anh ta đang phải viết nhạc lụy tình nên mới nhập vai mà chưa thoát ra được."

Đó là lí do duy nhất mà Định tìm được để lí giải tại sao Phong bỗng cư xử kì lạ đến vậy. Nhạc sĩ, hay thần thánh phương nào, dù muốn viết nhạc thì cũng phải có trải nghiệm. Trước giờ Định không nghe nhạc của Phong, có lẽ cũng toàn mấy bài hát lời lẽ nhăng cuội, hệt như tính cách ngang ngược của anh ta. Lần này có khi vớ được cậu, tranh thủ lấy cậu làm vật thí nghiệm để viết nhạc thất tình.

"Em không sao. Chỉ là nếu như được anh giải thích thì sẽ thấy thoải mái hơn." Hiếu vẫn nghĩ về cuộc gặp giữa gia đình hai bên. "Vậy khi nào anh nói chuyện này với mẹ?"

Định khựng lại vài giây. Thực tình thì anh chưa tìm được thời điểm phù hợp để nói chuyện này với mẹ. Mẹ anh nếu nói là khó tính, thì chắc cũng ngang với sếp Quân, có phần còn đáng sợ hơn. Nếu như để mẹ biết việc anh và Phong chỉ vờ hẹn hò để qua mắt hai bên, chắc chắn sẽ lớn chuyện. Thế nhưng anh cũng phải giải quyết cái mớ rắc rối này. Ai mà biết mẹ anh và tên Phong kia còn bày ra những trò gì nữa.

"Anh hứa sẽ giải quyết việc này sớm. Anh cũng muốn có thể thoải mái giới thiệu em với mẹ anh." Định né tránh ánh mắt cậu rồi tập trung ăn nốt đồ ăn còn lại trên bàn. "Nếu như hôm nay không phải làm tăng ca, có lẽ anh sẽ rủ em đi xem phim."

"Còn nếu em biết anh đang bận thì chắc sẽ không nhận lời ăn tối với anh thế này đâu." Hiếu biết công ty của Quân gần đây rất bận. Khi nãy cậu tính tới công ty để rủ Duy về cùng, nhưng đến nơi thì thấy cả văn phòng vẫn đang làm, thằng bạn của cậu cũng ngập đầu trong công việc. Duy chỉ tới đó với tư cách là thực tập mà còn bận đến vậy, thì người ở vị trí của Định chắc cũng không thể nào rảnh rỗi được. "Anh ăn rồi quay lại công ty. Làm xong sớm còn nghỉ ngơi."

"Vậy khi nào xong thì anh sẽ nhắn tin cho em." Định uống vội cốc nước rồi đứng dậy. "Em về sau nhé. Khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho anh."

Hiếu mỉm cười rồi gật đầu. Cậu nhìn Định bước nhanh về phía cửa. Hiếu nhận ra dù thế nào, thì Định thực sự vẫn là một chàng trai rất tốt, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc. Cậu cũng là người làm việc thiên hướng về kĩ thuật, nên cậu hiểu hơn ai hết rằng mỗi khi đang trong một giai đoạn dự án bận rộn, rất khó để dành thời gian cá nhân cho người khác. Vậy mà Định vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để gặp cậu.

"Xin lỗi tôi ngồi đây được không?"

Hiếu ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng.

"Dạ đợi cháu một chút, cháu ăn xong sẽ nhờ bạn nhân viên dọn bàn này cho cô."

"Không, không phải tôi tìm bàn trống, mà tôi muốn ngồi ở đây, đối diện với cậu." Mẹ của anh ngồi xuống mà không đợi Hiếu nói gì. "Từ nãy tôi ngồi ở bàn bên và cũng nghe đủ được những gì cần nghe giữa cậu và con trai tôi rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của Định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro