Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu giật mình tỉnh dậy. Trời đã sáng, cậu hôm qua nằm ngủ quên trên ghế sofa mà không hề hiết. Tiếng động trong bếp làm cậu chú ý, tiếng dao thái đồ trên thớt, tiếng đồ inox va chạm vào nhau. Mùi thơm đồ ăn khiến bụng cậu đói cồn cào. Có lẽ Duy đã về nhà từ sớm và đang nấu bữa sáng. Hiếu không biết mình ngủ say tới mức nào mà không hề biết bạn mình đã về.

"Sao hôm nay lại về nhà rồi mới đi làm?" Hiếu ngáp một cái khi vào bếp. "Thường ngày mày ở nhà ông Quân rồi tới công ty luôn cơ mà."

"Tao cũng phải về thay đồ chứ. Đâu thể mặc đồ hôm qua đi làm được." Duy quay sau nhìn cậu. "Hôm qua say hay sao mà ngủ luôn ở trên ghế? Đồ cũng không thay."

"Không say. Tại tao hơi mệt thôi." Cậu lại gần xem Duy nấu món gì. Dù nó không phải là người nấu ngon nhất, nhưng cậu đã quen với vị đồ ăn của nó khi còn ở Mỹ. "Tinh thần cũng không tốt chút nào."

Khi nãy cậu kiểm tra điện thoại. Định vẫn chưa nhắn tin cho cậu. Hôm qua còn giận, nhưng hôm nay cậu thấy lo nhiều hơn. Thường ngày hai người cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng trước khi đi ngủ hay buổi sáng dậy đều nhắn tin. Có lẽ hôm qua, sau khi gặp trong bữa tối, Định cảm thấy hai người đã nói chuyện đủ. Hiếu biết Định là người bận nhiều việc, anh cũng hay phải làm tới khuya. Có thể đó là lý do khiến anh không thể rời mắt khỏi máy tính kể từ lúc về.

Nhưng dẫu sao thì anh cũng nên nói gì đó với cậu, hay giải thích cho cậu hiểu về những khúc mắc trong lòng.

"Hôm qua gặp anh Định vui chứ?" Duy thấy bạn mình trầm tư nên lên tiếng. "Nhìn mặt mày có vẻ không ổn."

"Đúng là không ổn thật." Hiếu thở dài. "Tao không biết việc mình hò với anh Định có phải là quyết đúng đắn không nữa."

"Có chuyện gì à?" Duy hơi lo cho Hiếu. Gần đây Hiếu gặp đủ thứ chuyện. Trước nó lạc quan bao nhiêu, giờ suy nghĩ nhiều bấy nhiêu. "Mày thích anh Định, anh ấy cũng thích mày. Hẹn hò tìm hiểu là quá hợp lý rồi."

"Biết là thế. Nhưng tao vẫn thấy có gì đó không đúng ở đây." Cậu nghĩ về Phong, nghĩ về những gì mà chàng trai ấy đã nói với anh. Hai người có vẻ thoải mái với nhau. "Mày có nhớ tao kể về người mà trước đó anh Định được mẹ giới thiệu cho không? Hai người có vẻ vẫn liên lạc. Hơn nữa hôm trước người ấy còn tới chăm sóc anh Định khi anh ấy bị tai nạn."

Nếu là mình, Duy nghĩ bản thân có lẽ cũng sẽ không khác Hiếu là bao. Cậu biết Định là người tốt, thậm chí ở công ty chưa thấy ai phải phàn nàn điều gì về anh. Quân cũng nói y như vậy. Có lúc anh còn nói nếu giữa Định và Hiếu có chuyện gì, nhiều khả năng vấn đề đến từ Hiếu.

"Mày đã nói chuyện này với anh Định chưa?"

"Anh ấy nói rằng hai bên gia đình vẫn chưa biết chuyện hai người chỉ vờ là bạn trai của nhau, và cũng không biết giờ hai người đã chia tay." Cậu nói đến đây thấy nặng lòng. Nếu chưa từng hẹn hò, đâu thể gọi là chia tay. Liệu có khi nào hai người đã từng có tình cảm không? "Tao biết chuyện này nhạy cảm nên cũng không muốn anh ấy khó xử. Anh ấy đã đợi tao nhiều năm như vậy, có lẽ tao cũng phải cho anh ấy thời gian."

Duy chỉ cười rồi quay lại với đồ ăn đang nấu dở trên bếp.

"Mày cười cái gì?" Hiếu nhíu mày. "Tao đang buồn lắm đấy."

"Tao chỉ thấy mày khác trước nhiều thôi. Có vẻ tình yêu khiến bạn tao thay đổi thật rồi."

"Thế mày có khác không?" Hiếu nhéo vai thằng bạn. "Hồi mới về Việt Nam, hôm nào cũng nhắn tin đòi tao về sớm để qua đây. Giờ thì ở lì bên đó không chịu về."

"Trước chưa yêu anh Quân, giờ yêu rồi thì phải khác chứ." Đến giờ để nói ra cậu yêu anh, cậu vẫn thấy ngượng.

"Mà mày tính thế nào? Sang đó rồi sẽ về Việt Nam chứ?" Hiếu nhớ ra tin nhắn của ông anh trai sáng nay. Quân nhờ cậu hỏi chuyện này giúp mình. Đôi lúc Hiếu thắc mắc những chuyện khác thì Quân bạo mồm, nhưng mấy cái thế này lúc nào cũng hỏi qua cậu. "Anh trai tao già với ế rồi. Mày đừng bỏ lại đây đấy."

"Tao cũng chưa biết thế nào nữa." Càng gần đến ngày phải đi cậu càng suy nghĩ chuyện này nhiều. Dù gì đây cũng là lần đầu cậu yêu, nên cậu chẳng muốn phải xa anh chút nào. "Nhưng trước mắt thì tao vẫn phải về Mỹ để học cho xong."

"Khổ thân anh tôi. Lại sắp phải xa người yêu. Không biết có bị đá luôn không nữa."

"Đừng nói thế." Duy vội giải thích để Hiếu không hiểu sai ý. "Chỉ là tạm thời thôi. Còn chắc chắn là tao sẽ về Việt Nam mà."

"Thật không đấy? Hay gạt tao?" Hiếu lườm bạn mình một cái. "Dạo này mày giấu tao nhiều chuyện lắm đấy."

"Tao gạt mày làm gì. Ở đây tao vừa có mày, vừa có anh Quân." Duy giữ vai Hiếu rồi lay lay.

"Tạm thời tin. Mày mà trốn, không phải ông Quân, mà là tao sẽ sang đó lôi mày về đấy."

Nói rồi Hiếu đi ra khỏi bếp. Lúc này cậu mới lôi điện thoại trong túi ra rồi đưa lên tai.

"Anh nghe đủ chưa?"

"Cảm ơn em trai." Giọng Quân hạnh phúc ở đầu bên kia. "Nhưng anh già và ế khi nào?"

"Ông không già và ế, sao còn bắt tôi làm gián điệp kiểu này." Hiếu nói lời cuối trước khi tắt máy. "Ông mà làm nó buồn thì đừng trách tôi đấy."




Duy cố tỏ ra tự nhiên khi nhìn thấy cô trong văn phòng. Dù hôm qua cô khiến cậu bực mình, nhưng giờ nghĩ lại, cậu thấy mình có phần lớn tiếng. Dù sao cô cũng là phụ nữ, làm mất mặt cô ở nơi đông người như vậy cũng không nên.

"Xin lỗi vì ngày hôm qua đã đi trước." Duy nói khi thấy bầu không khi giữa hai người căng thắng. "Và anh cũng không định lớn tiếng với em như vậy."

"Nếu như anh không thích em như anh nói." Nghĩ lại câu nói ấy, rằng cậu thích Quân chứ không thích cô, Duy khiến cô đau lòng. "Sao anh cần phải xin lỗi em?"

"Du gì chúng ta cũng sẽ phải làm việc với nhau một thời gian. Anh không muốn có những khúc mắc không cần thiết."

"Vậy sao anh còn phải bịa ra chuyện anh thích sếp Quân, anh không thích con gái? Anh chỉ cần nói anh không thích em là được mà."

Duy không biết có nên nói thêm về việc này không. Cậu không muốn nhắc đến anh nhiều. Dù gì Quân cũng là người cao nhất ở đây. Để người khác nghe thấy tên anh cũng không nên.

"Anh chỉ muốn cho em biết sự thật thôi. Em hiểu như vậy là được rồi." Duy quay lại với màn hình máy tính.

"Em sẽ nghỉ việc từ ngày mai."

Duy bất ngờ quay sang nhìn cô.

"Chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Không nghiêm trọng tới mức như vậy đâu." Duy cảm thấy vì mình mà ảnh tới sự nghiệp của cô. "Anh Quân cũng ra người rõ ràng giữa chuyện cá nhân và công việc. Em cứ ở lại đi."

"Chẳng liên quan gì đến hiểu lầm hay không." Cô nói khi mắt đã rơm rớm. "Em chỉ không chịu được khi phải nhìn người con trai mình thích lại được một chàng trai khác chăm sóc."



P/s: xin khoe card bo góc được một bạn giấu tên gửi ạ 🥺 bảo khoe hoài mà toàn quên 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro