Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong mở cửa xe khi thấy Định và chàng trai kia ra khỏi nhà hàng ở phía bên đường. Hai người đang nói gì đó, rồi cả hai cùng cười khiến anh thấy khó chịu. Không biết từ khi nào anh lại thấy ghen khi nhìn Định cười nói với một chàng trai khác. Với anh bây giờ, Định là một thứ gì đó vừa muốn yêu mà vừa thấy ghét. Cậu khiến anh phân tâm khỏi công việc, khiến anh bồn chồn nếu như không được biết về tin tức của cậu. Và cậu cũng là người khiến anh phải dừng lại hết mọi thứ mình đang làm chỉ để đi theo cậu thế này.

Phong không nghĩ đã có lúc anh muốn gặp cậu tới mức ở lì nơi sảnh tòa nhà công ty của cậu, vừa ngồi viết nhạc, vừa chờ đợi, liệu cậu có vô tình đi ngang qua. Dù chỉ thấy cậu vài giây cũng khiến anh thoải mái hơn một chút. Cũng nhờ đó mà hôm nay anh biết cậu tới một cửa hàng phụ kiện để mua cà vạt khi vẫn còn trong giờ làm việc. Anh đã thấy Định nhiều lần đi gặp gỡ khách hàng nhưng cậu luôn ăn mặc hoàn toàn thoải mái. Vậy nên chắc chắn việc này phục vụ cho một buổi hẹn nào đó tối nay.

Nếu như trước đây, anh vẫn còn có khả năng tìm ra lí do để gặp cậu, thì giờ anh chỉ biết bất lực nhìn Định đi hẹn họ với người khác mà anh không thể can thiệp vào. Và cách duy nhất còn lại, là phải nhờ đến phụ huynh hai bên.

"Có vẻ bữa tối khi nãy chưa khiến cậu đủ no nhỉ?" Phong bước lại gần hai người. " Tôi cũng để ý không thấy cậu ăn nhiều. Tôi lại tưởng nhà hàng tôi chọn không hợp khẩu vị của cậu. Hóa ra để bụng còn ăn một bữa tối thứ hai."

Tim cậu suýt nhảy ra ngoài khi nghe giọng của Phong. Khi mới quen nhau, Định phải công nhận giọng của Phong rất phù hợp để làm ca sĩ thay vì chỉ làm nhạc. Cậu còn tiếc cho khán giả nói chung khi không còn được nghe giọng của anh nữa. Nhưng giờ đây nghe thấy giọng nói ấy, cậu chỉ thấy ám ảnh.

"Sao anh lại ở đây?" Mặt Định tái mét khi nhìn thấy anh.

"Mẹ tôi nói có đồ muốn đưa cho cậu và bắt tôi phải gặp cậu bằng được." Phong đưa túi đồ đó cho cậu. Thực ra là anh mua chứ mẹ anh chẳng biết chuyện này. "Cậu biết khi nãy tôi đã hụt hẫng thế nào khi không thấy cậu lái xe về công ty mà lại lái xe tới đây không?"

Hiếu hoang mang nghe câu chuyện của hai người. Vậy là khi nãy Định nói mình bận, nhưng thực chất là anh đi ăn cùng gia đình chàng trai kia.

"Cậu đừng hiểu lầm." Phong quay sang nói với Hiếu. "Hiện tại mẹ tôi và mẹ cậu ấy vẫn chưa biết chúng tôi đã chia tay nên mới hẹn đi ăn tối. Trước giờ mẹ tôi vẫn chăm sóc Định như người nhà nên mới đồ cho cậu ấy như vậy."

"Anh đâu cần thiết phải đưa tôi ngay." Định bối rối. Cậu nhìn khuôn mặt hụt hẫng của Hiếu, rồi nhìn túi đồ trên tay, bên trong toàn đồ ăn vặt. Đúng là toàn thứ mình thích, thế nhưng giờ thì cậu chỉ muốn ném hết đi.

"Tôi nghĩ cậu không muốn tôi đến nhà riêng của cậu, cũng như cậu sẽ không chịu tới nhà tôi như trước nên mới mất công như vậy." Phong chẳng tỏ ra cảm xúc gì rõ ràng. "Tôi cũng biết ý đợi cho tới khi cậu ăn xong rồi ra ngoài. Hay như vậy vẫn là đang làm phiền cậu?"

Định không còn lời nào để nói với con người này. Gặp nhau trong đó, với gặp nhau ngoài này thì có khác gì, khi mà Hiếu vân đang ở đây?

"Nếu như cậu muốn gặp riêng tôi. Thì lần sau tôi sẽ tinh tế hơn."

Nói rồi Phong quay đi. Anh tự nhận mình là người xấu. Nhưng thà như vậy, anh còn thấy dễ chịu hơn nhiều lần so với việc phải chứng kiến Định hạnh phúc bên một người khác.




Hiếu mở khóa rồi đấy cửa vào nhà. Bên trong tối om. Duy có lẽ hôm nay lại ở nhà anh trai cậu. Hiếu cũng dần quen với việc này. Duy không còn nhiều thời gian ở Việt Nam, tốt hơn là cậu nên cho bạn mình ở cạnh người yêu của nó nhiều hơn.

Cậu cởi giày, vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu ngồi xuống ghế, mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Bữa tối có lẽ sẽ vui hơn nếu như cậu không phải gặp Phong. Những giây phút vui vẻ khi được ăn tối cũng anh, cậu gần như đã quên hết trên đường lái xe về. Hiếu biết anh vẫn chưa rõ ràng với mẹ mình rằng anh và Phong đã chấm dứt. Nhưng cậu thấy buồn vì anh không nói sự thật cho mình biết. Khoảnh khắc khi nghe anh và Phong nói về những chuyện mà cậu không biết, cậu cảm giác mình bị bỏ rơi, giống như người ngoài đang chứng kiến câu chuyện của anh.

Hiếu thở dài. Cậu đi về phía sofa rồi nằm xuống đó. Cậu nhìn điện thoại vẫn im lìm. Cậu đợi anh gọi cho cậu, hay chỉ cần là một tin nhắn hỏi xem cậu đang thấy thế nào lúc này.





Đúng như những gì Phong dự đoán. Điều đầu tiên mà Định làm khi về nhà là gọi điện để cho anh một trận.

"Hình như lòng tốt của tôi đang bị cậu hiểu sai rồi." Anh mỉm cười nhưng cố gắng không để cậu nhận ra cảm xúc của mình. "Mà không phải cậu mới là người nên xin lỗi tôi à? Nói dối là bận việc công ty nhưng lại là đi hẹn hò."

"Xin lỗi cái con khỉ ấy." Định ở đầu bên kia cáu. "Anh cố tình phá tôi đúng không? Anh không ăn được thì đạp đổ đúng không?"

"Cậu nghĩ tôi thèm ăn cậu à?" Phong ho khẽ. "Nếu như hôm nay cậu mà phải đi làm thật, thì tôi đã đưa được túi đồ đó cho cậu ngay khi cậu tới công ty rồi. Tôi còn phải ngồi đợi cậu cả tiếng trên xe, như vậy chưa đủ tinh tế hay sao?"

"Tóm lại là sau này trước khi muốn gặp tôi, anh phải gọi điện trước. Nếu như tôi đồng ý thì anh mới được xuất hiện."

"Nhưng cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe lời cậu?"

Câu hỏi ấy khiến Định không thể trả lời được. Đúng là cậu chẳng có quyền gì để bắt anh phải làm thế này hay thế kia. Nhưng người bình thường thì mấy chuyện này đã dễ để giải quyết. Chỉ có điều con người ngày trình độ EQ quá kém, kĩ năng xử lí tình huống bằng 0. Có nói mãi thì cũng không hiểu được.

"Khi nãy ngồi trên xe, tôi có note lời bài hát vào quyển sổ tay nhưng giờ về không tìm thấy." Phong nói tiếp khi cậu vẫn đang im lặng. "Có lẽ tôi đã để nhầm vào túi đồ của cậu. Vì việc gấp nên cậu xem giúp tôi được không?"

"Anh có biết là anh là người phiền hà nhất trên đời này không?" Định bực dọc đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, lục tìm trong túi đồ. "Có quyển sổ tay của anh đây. Giờ tôi sẽ ném nó vào thùng rác đúng không?"

"Đừng nóng. Tôi đang phải làm bài hát này gấp. Cậu mở quyển sổ trang mới nhất, đọc cho tôi những gì mà tôi đã viết được."

Định ngán ngẩm. Cậu vừa về tới nhà, đồ chưa thay mà phải làm mấy cái trò mèo này.

"Nghe kĩ đây, tôi chỉ đọc một lần duy nhất." Định hít một hơi rồi đọc từ trang giấy dày đặc chữ viết. "Tôi biết tôi yêu em, nhưng sao tôi không thể nói ra thành lời. Phải chăng do cái tôi quá lớn mà tôi đành ngậm ngùi nhìn em vui bên người."

Định dừng lại vài giây.

"Sao thế?" Phong hơi nóng ruột. "Đọc tiếp đi."

"Anh viết cái khỉ gì thế? Viết nhạc cho trẻ con 2k nghe à?"

"Cậu không cần biết. Đọc tiếp cho tôi nghe đi."

"Nhưng mà sến thế này . . . tôi không đọc được. Tôi sẽ chụp ảnh và gửi lại cho anh."

"Khoan đã. Nếu mất công chụp." Phong chuyển máy sang tai kia. "Có thể chụp cho tôi cả quyển sổ được không. Có rất nhiều thứ tôi cũng cần dùng tới."

"Quyển sổ anh viết nhiều như này, tôi chụp bao giờ mới xong." Định mất kiên nhẫn. "Mặc kệ anh. Tôi tắt máy đây."

"Khoan đã. Vậy thì đợi tôi tới nhà cậu để lấy quyển số đó." Phong đứng dậy, lại gần giá treo lấy áo khoác. "Tôi sẽ tới ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro