Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn không thể nói được lời nào từ khi Quân xuất hiện. Duy có vẻ cũng quên luôn sự có mặt của cô. Cậu bận với việc giúp anh lau mồ hôi trên trán, trên cổ, chỉnh lại cà vạt đang nằm lệch khỏi vị trí.

"Dù anh có cố diễn thì nhìn cũng chẳng giống hai người yêu nhau chút nào." Cô khi này mới lên tiếng.

"Diễn?" Quân nhíu mày. "Sao tôi với Duy lại phải diễn cho cô xem? Cô nghĩ nhân viên lại có thể nhờ sếp của mình diễn kịch cùng mình à?"

Ban đầu anh còn muốn xưng hô lịch sự, nhưng càng ngày anh càng bực. Quân không hiểu Định lôi ở đâu ra cái cô gái này. Vừa ngoan cố vừa không chịu tiếp thu. Nhìn anh với cậu đẹp đôi như vậy, đến người qua đường cũng phải đồng ý hai người rất xứng đôi. Vậy mà cô ngồi ngay trước mắt vẫn vờ như không hiểu.

"Rất tiếc là em đã biết sếp là anh trai của bạn thân anh Duy rồi. Việc nhờ sếp cũng đâu có khó." Cô cười đắc thắng. "Tóm lại là anh không lừa được em đâu. Em vẫn sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh thích em thì thôi."

"Vấn đề là anh không thích em. Anh thích anh Quân."

Duy không nén được cơn giận mà đứng lên. Các bàn xung quanh im lặng, tập trung sự chú ý vào cậu.

"Không sao đâu." Quân kéo cậu ngồi xuống. Lần đầu anh thấy Duy tỏ thái độ như vậy. Duy rất hiền, cậu chưa khi nào nói nặng lời với ai. Kể ra thi thoảng được nghe cậu thể hiện tình cảm với mình công khai như vậy cũng tốt. "Anh nghĩ là mình cũng không còn việc gì ở đây nữa. Đi thôi."

"Hai anh định đi đâu?" Cô hoang mang. "Nói chuyện cho rõ ràng đã."

"Vì cô nói cô vẫn sẽ theo đuổi bạn trai tôi." Quân nắm tay cậu đứng dậy. "Tôi ít nhất cũng phải tìm cách bảo vệ cậu ấy khỏi kẻ thù chứ."

Nói rồi Quân nắm tay cậu kéo đi. Mọi người xung quanh đứng dậy vỗ tay, có người huýt sáo ủng hộ. Cô nghĩ mình không sai. Ngày mai cô sẽ chấn vấn Duy sau. Đồ ăn đã có, tiền cũng đã trả, cô chẳng tội gì phải hạ thấp bản thân mình cả. Thế nhưng sau vài phút bối rối ngồi một mình giữa đám đông đang xì xầm bàn tán. Cô vì xấu hổ mà cũng đành phải đứng dậy ra về dù đồ ăn vừa mới được dọn ra.





"Xin hỏi có chuyện gì ồn ào đằng kia thế ạ?" Trung hỏi một nữ nhân viên vừa mang thêm món mới ra.

"Dạ có một đôi trai đẹp vừa thể hiện tình cảm với nhau." Nữ nhân viên vừa cười vừa đỏ mặt. "Một anh đẹp trai đến kéo một anh đẹp trai khác đi ạ."

"Màu mè. Chẳng hiểu sao lại thích thể hiện tình cảm của mình ở chốn đông người thế này." Hiếu ngán ngẩm. "Trên đời cũng có nhiều người thích được chú ý."

"Có khi chút nữa bạn trai của em cũng cầu hôn em đấy." Trung cười. "Có ai đi ăn tối mà ăn mặc như em không?"

Có lẽ Trung nói đúng. Hôm nay cậu cũng chải chuốt hơn mọi ngày. Chắc cậu lo lắng thái quá về cuộc hẹn với anh. Hiếu biết Định không phải là người quan trọng hay cầu kì về việc ăn mặc, nhưng nếu có thể thì cậu vẫn muốn mình trông ổn nhất trong mắt anh.

"Mà hai người quen nhau bao lâu rồi?" Tú hỏi cậu khi đang ăn dở.

"Nếu quen thì bọn em đã gặp nhau cách đây vài năm rồi. Nhưng gần đây thì mới nghĩ đến chuyện hẹn hò nghiêm túc hơn."

Hiếu cố gắng nhớ lại lần đầu tiên gặp Định là tại nhà cả Quân. Khi đó cậu không để ý tới Định nhiều, ngoài việc anh rất đẹp trai. Đôi khi qua lời kể của Quân, hoặc nghe mỗi lần Quân gọi điện thoại, Hiếu biết anh rất giỏi. Dù không hỏi trực tiếp nhưng cậu biết anh trai mình hài lòng về người nhân viên này. Một vài lần sau đó Định có thể hiện việc muốn làm quen với cậu, nhưng mọi thứ ở anh đều rất có chừng mực nên chuyện chắc tiến tới đâu. Cho tới gần đây khi cậu cảm nhận được Định vẫn luôn ở bên cạnh mình dẫu cho có nhiều chuyện trải qua thì cậu không biết đã đổ anh từ khi nào.




"Có lẽ cháu xin phép, cháu phải quay lại công ty." Định nhìn đồng hồ sốt ruột. Đã gần một tiếng Định để cho Hiếu đợi mình.

"Để tôi đưa cậu đi." Phong định đứng dậy nhưng Định nhấn vai anh ngồi xuống.

"Tôi có lái xe. Với cả tối nay tôi cũng phải về. Tự đi vẫn tốt hơn."

"Tôi tình nguyện đưa đón cậu mà."

Định thấy nổi da gà với mấy câu kiểu ấy. Có lẽ cậu sẽ phải nói chuyện lại với Phong về vụ này. Nếu đã định dừng cái mối tình ảo này lại, thì cũng không nên tỏ ra quá thân thiết với nhau. Càng bình thường càng tốt. Lúc chia tay đỡ bị tra hỏi nhiều.

"Con để cho anh Phong đưa đi." Mẹ của Định ủng hộ việc này. "Để xe đây mẹ lái về cho. Sáng mai mẹ đảm bảo trước khi con đi làm mẹ sẽ mang xe sang cho."

"Sao bác phải vất vả thế ạ? Ngay mai cháu sẽ nhận nhiệm vụ đưa đón Định." Phong nháy mắt với mẹ cậu. "Tối mai bọn cháu về nhà mình ăn cơm rồi cậu ấy lấy xe một thể."

Định nhéo một cái vào vai khiến Phong giật nảy người. Cậu càng nhịn thì người này càng lấn tới. Chuyện của hai đứa đã đủ phức tạp rồi mà vẫn còn cố đổ thêm dầu vào lửa.

"Con cũng có công việc riêng cần phải đi. Tốt nhất con sẽ tự lại." Định cúi chào mẹ anh. "Cháu xin phép đi trước."

Nói rồi cậu vội chuồn thật nhanh trước khi Phong kịp bám đuôi.





"Kia có phải là bạn của em không?" Trung nhận ra một chàng trai vừa tới gần chiếc bàn mà ban đầu Hiếu ngồi. "Hình như cậu ấy đang tìm em."

"Đúng là anh ấy ạ." Hiếu đã nghĩ là anh không đến. "Có lẽ giờ em sẽ ra đó để ngồi với bạn em."

Tú nhíu mày để nhìn được người ấy cho rõ hơn. Một khuôn mặt quen, dù anh mới chỉ gặp hai lần nhưng chắc chắn anh không thể nào quên được.

"Em nói là hai người đang hẹn hò à?" Tú vội giữ Hiếu lại để hỏi trước khi cậu đi.

"Dạ vâng. Thực ra là anh ấy vẫn luôn thích em, chỉ là gần đây em mới nghiêm túc với việc tìm hiểu anh ấy."

Tú chỉ gật đầu mà không nói gì. Anh nhìn Định gặp lại Hiếu từ xa, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, nụ cười mà anh vẫn luôn ước mình có thể được ngắm mỗi ngày. Lòng anh nặng trĩu. Vậy những gì anh nghĩ trước đó, chỉ là do anh thích cậu mà tự lừa bản thân, rằng cậu cũng đang bật đèn xanh với anh. Chứ thực ra cậu chỉ coi anh như một người đã giúp đỡ mình. Đâu có ai lại đi thích một người mới gặp một hai lần.

Chỉ có anh mới như vậy.

"Này, sang kia làm quen với bạn trai thằng Hiếu đi." Trung lay lay Tú khi thấy anh đang ngồi bần thần.

"Hay là để hôm khác anh. Hôm nay hai đứa cũng phải chờ lâu rồi. Để hai đứa có thời gian riêng với nhau."

"Cũng đúng." Trung gật gù. "Mà đúng là Hiếu có mặt chọn người đấy. Nhìn đẹp trai như idol vậy."

Tú không thể nói gì hay là cố gắng nở một nụ cười gượng. Anh nghĩ có lẽ anh phải sớm rời khỏi đây, trước khi để Trung nhìn thấy anh khóc mà không hiểu lí do tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro