Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cả Hiếu và Định đã ngầm đồng ý cả hai sẽ mở lòng để cho nhau cơ hội. Nhưng đến giờ tất cả mới chỉ dừng lại ở việc nhắn hay tin hay gọi điện. Thi thoảng có vài ngày Định chỉ có thể nhắn cho cậu vài dòng tin ngắn hỏi thăm vì anh bận, nhưng Hiếu nghĩ mối quan hệ của cả hai vẫn đang tiến triển tốt. Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp lại anh, sau cái ngày anh tới tìm cậu. Lâu rồi cậu mới cảm thấy hồi hộp như vậy trước một cuộc hẹn. 


Định hít một hơi sâu. Nhìn lại mình trong gương chiếu hậu. Anh băn khoăn có nên đeo thêm cà vạt không? Anh nghĩ là mình trông ổn hơn khi có nó, nhưng thường ngày anh vốn không đeo cà vạt khi đi làm, nếu lấy lí do là vừa từ công ty tới có vẻ không hợp lý. Anh sợ để cậu biết anh vì đi gặp cậu mà lo lắng tới mức phải tỏ ra chỉnh chu vẻ bề ngoài. 

Định chợt nhận ra sao bao nhiêu năm, đến giờ anh mới có cuộc hẹn đầu tiên đúng nghĩa, nếu không tính những bữa ăn bị Phong bắt ép trước đó. 

Lo lắng, hồi hộp, hơn cả khi phải gặp khách hàng. Lí do có thể là anh đủ tự tin về kiến thức, nhưng anh không tự tin về bản thân mình trong tình yêu. Dù Hiếu có vẻ đã muốn đáp lại tình cảm của anh sau bao ngày anh theo đuổi, nhưng khi chưa chính thức nói lời yêu, thì Định chưa dám yên tâm.

Anh định mở cửa ra ngoài thì điện thoại đổ chuông. Là mẹ anh gọi. Hiếm khi mẹ gọi cho anh vào giờ này. Thực ra là mẹ anh hiếm khi gọi điện. Nên nếu đã gọi, thì chắc chắn Định phải nghe.

"Mẹ gọi có việc gì không ạ?"

"Con mau tới ăn tối với mẹ và Phong. Có cả mẹ của cậu ấy ở đây nữa."

Định ngỡ ngàng. Anh nhìn về phía thang máy dẫn từ tầng hầm để xe lên nhà hàng, nơi Hiếu đang chờ anh.

"Con hôm nay phải tăng ca mà mẹ." Anh dù không muốn nói dối nhưng trong trường hợp này thì buộc lòng phải làm như vậy.

"Con vẫn còn làm ở cái công ty bóc lột sức lao động ấy hả?" Giọng mẹ chuyển sang chế độ khó chịu. "Đưa điện thoại cho sếp của con để mẹ nói chuyện."

"Thôi mà mẹ. Có phải tại sếp đâu. Dự án đang gấp nên con phải xử lí cho xong mới được về." Định nhìn đồng hồ trong xe. Đã gần tới giờ hẹn cậu. "Thôi con tắt điện thoại nhé. Mẹ, cô và anh Phong cứ ăn tối tự nhiên đi. Khi nào xong việc mà bữa ăn chưa kết thúc thì con sẽ tới."

"Được. Vậy mọi người sẽ ăn chậm để đợi con."

"Nhưng mà con không chắc là sẽ xong sớm đâu. Nên mọi người đừng đợi con" Định nài nỉ. Chẳng hiểu sao mẹ cậu lại nhắm đúng cái ngày quan trọng này để hẹn hò ăn uống. 

"Tôi còn lạ gì cái bài chuồn của anh nữa. Đưa điện thoại cho sếp, hoặc là đến đây ăn rồi muốn làm gì thì làm."

Định bóp trán. Anh không muốn mình là kẻ lỡ hẹn trong buổi gặp đầu tiên. Nhưng Định không lạ gì tính khí mẹ của mình. Đã có lần mẹ anh tìm tới tận công ty đòi gặp sếp Quân sau một tuần bắt anh đi coi mặt mà anh từ chối. May sao hôm đó anh kịp sắp xếp cho sếp một cuộc họp xa nên mẹ anh không thể đợi tới khi sếp Quân về. Anh sợ hôm nay mình nói dối thế này, mẹ anh mà tới công ty thì to chuyện.

Định thở dài. Anh vặn chìa khóa, khởi động xe rồi bắt đầu lái khỏi nơi mình vừa đỗ.



"Hiếu." Tú lên tiếng khi thấy cậu đang ngồi một mình trong nhà hàng. "Em cũng tới đây ăn tối à?"

Hiếu bất ngờ khi gặp Tú ở đây. 

"Dạ vâng. Tối này em có hẹn." Cậu hơi ngượng. "Anh cũng đi ăn tối ạ?"

"Anh với anh Trung ngồi ở đằng kia." Tú chỉ về phía xa, nơi Trung đang ngồi bấm điện thoại một mình. "Hôm nay tới lượt ông ấy nấu cơm nhưng lười nên rủ anh tới đây ăn."

"Lười mà tới tận nhà hàng ăn. Coi bộ hai anh sắp giàu rồi đấy."

"Thế còn em? Ngồi bàn đôi thế này, view đẹp như vậy, chắc hẳn là đi hẹn hò à?" Tú vỗ vai. "Thế có khi chút nữa anh với anh Trung sang đây mời rượu nhỉ?"

Hiếu cười trừ. Dù miệng cười nhưng trong lòng cậu khi này hụt hẫng. Định vừa gọi, nói rằng anh có chút việc riêng cần phải xử lí nên sẽ tới muộn tầm 30 phút tới một tiếng. Anh hỏi cậu có đợi được anh không, nếu không thì có thể chuyển sang hôm khác. Cậu trước khi tới đây, đã chuẩn bị tâm lý để gặp anh nên trong lòng không hề muốn về. Cậu nói cậu có thể đợi được.

"Đúng là đi hẹn hò. Nhưng chắc anh ấy sẽ tới muộn một chút." Hiếu gãi đầu. "Tự dưng lại có việc đột xuất nên không thể tới đúng giờ."

"Vậy thì ra kia ngồi ăn với bọn anh đã. Đằng nào em cũng phải chờ." Tú vỗ vai cậu. "Hôm nay anh Trung trả tiền, thế nên em đừng có lỡ mất cái cơ hội ngàn năm này."



"Có gì ở đằng đó mà anh nhìn hoài vậy?"

"À không." 

Duy quay lại với cô gái ngồi trước mặt mình. Khi nãy rõ ràng cậu nhìn thấy một người rất giống Hiếu ngồi ở chiếc bàn kia. Vậy mà ngoảnh đi ngoảng lại đã không thấy đâu nữa. Có khi nào cậu nhìn nhầm?

"Rồi người bạn trai trong tưởng tượng của anh đã tới chưa?" Cô cười nhếch môi.

Sáng nay, Duy đã hạ quyết tâm phải rõ ràng chuyện này với cô. Chính bản thân cậu cũng thấy mệt mỏi khi phản nhận sự quan tâm từ một người mà mình không có tình cảm. Cộng với việc mấy hôm, có vẻ anh hơi nhạy cảm về chuyện này. Quân nửa không vui, nhưng nửa không muốn gây áp lực cho cậu. Dù có là người không thích phải tạo ra những tình huống mâu thuẫn, nhưng sớm muộn gì thì cậu cũng phải nói với cô.

Thế nhưng cô nhất quyết không tin rằng cậu đã có người yêu. Cô cho rằng cậu bịa ra mình không yêu con gái để cô thôi tấn công. Nếu như cậu không cho cô xem mặt người yêu, cô sẽ coi như cậu còn độc thân và sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi cậu đổ thì thôi.

Thực tình chuyện tình yêu của cậu với anh trong mắt mọi người ở công ty trước giờ vẫn chỉ là lời đồn. Duy không muốn để cho mọi người tập trung quá nhiều vào chuyện này. Cậu cũng lo mình sẽ làm phiền anh. Nhưng đến nước này thì Duy buộc phải giới thiệu anh với cô.

"Anh ấy bận nên sẽ tới muộn một chút. Nhưng chắc chắn sẽ tới." Duy thở dài.

"Nếu anh không có người yêu thật thì không cần phải bịa ra đâu." Cô tỏ vẻ giận dỗi. "Anh không thích em tới mức ấy à?"

"Anh đã nói là anh ấy sẽ tới mà." 

Duy cũng hơi sốt ruột nhưng cậu không muốn giục anh. Hôm nay Quân đi đâu đó cả buổi chiều mà không ở văn phòng. Trước khi tan làm cậu có nhắn cho anh địa chỉ nơi nay và anh trả lời rằng anh sẽ tới.

"Hay anh đang chờ diễn viên đóng thế nào tới giải cứu anh?"

"Diễn viên đóng thế này được không?" Quân bất ngờ xuất hiện rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Cậu thấy trán anh đẫm mồ hồi, hơi thở vừa ngắn vừa gấp, có lẽ anh vừa phải chạy tới đây.

"Xin lỗi em." Anh quay sang nhìn cậu. "Anh tới một lúc rồi nhưng thang máy ở hầm để xe đông quá. Đợi 3 lượt rồi mà vẫn chưa tới anh."

Cậu lấy khăn tay thấm mồ hôi cho anh. Thực tình cậu có sốt ruột, nhưng không tới mức anh cần phải leo hơn 10 tầng để lên đây.

"Anh cứ đợi thang máy cũng được mà."

"Tại hẹn gặp gặp bạn của người yêu, anh không muốn tới trễ." Quân quay sang nhìn cô. "Chào em. Anh là bạn trai của Duy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro