Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tao ở lại đây nhé." Duy nói với thằng bạn mình khi hai đứa đang ngồi chơi game trong phòng khách nhà anh.

"Mấy hôm nay, ngày nào mày chả ở đây. Sao tự dưng hôm nay lại thông báo với tao." Hiếu tập trung vào màn hình tivi đang kết nối với điều khiển trên tay.

"Thì hôm nay mày đòi sang đây ăn nên tao nghĩ mày nhớ tao." 

"Cũng có nhớ một chút đấy." Hiếu buông điều khiển xuống vì nhận ra mình đã thua trận này. "Nhưng mà ông Quân hôm nay làm sao mà cứ lầm lì cả buổi thế? Mày ở lại là vì lí do này à?"

"Công ty có vài chuyện thôi. Không phải chuyện gì quan trong đâu." Duy thở dài. "Mà muộn rồi, mày về đi."

"Muộn gì lúc 7 rưỡi này? Mới ăn cơm xong, nghỉ một chút đã." Hiếu cầm điều khiển lên, rủ bạn chơi một ván nữa. "10h tao sẽ về."

Duy nhìn vào phòng ngủ. Quân nói rằng vì hai thằng chơi game ồn nên vào trong làm việc. Bình thường thì anh hay ngồi làm việc ở đây, không thì sẽ là bàn ăn trong bếp. Thế nhưng hôm nay cậu có cảm giác anh đang muốn tránh mặt cậu. Duy đã tự nghiệm lại rằng ngày hôm nay, nhưng cậu chắc chắn không có khi nào cậu để nữ nhân viên mới kia lại gần mình quá 50m cả. 

"Thôi về đi. Ngày mai tao về nhà thì mình chơi game cả tối." Duy giữ tay thằng bạn rồi lay lay. "Về đi được không?"

"Nhưng tivi ở đây to hơn tivi nhà tao. Chơi ở nhà cũng tốn điện nữa." Hiếu lờ đi. "Khi nào mày cho tao cái lí do chính đáng thì tao sẽ về sớm."

Duy chùng người xuống. Trước giờ giữa hai thằng, chưa chuyện gì mà cậu cảm thấy khó để chia sẻ với Jayden. Nhưng nếu kể rằng anh Quân đang ghen với một cô gái, chỉ vì cô ấy đang tăm tia cậu, cậu lo rằng hình ảnh của anh trong mắt bạn mình sẽ giảm đi đôi chút. 

"Thôi được rồi. Nếu là chuyện tế nhị giường chiếu không muốn nói thì anh đây giả vờ hiểu." Hiếu đứng dậy. "Làm gì thì làm, nhưng mà phải điều độ đấy."

"Không phải cái mày nghĩ đâu." Cậu đỏ mặt. "Có chuyện quan trọng khác mà tao cần phải trao đổi với anh ấy thôi."

"Có gì phải ngại đâu nhỉ?" Hiếu vỗ vai bạn mình. "Thôi tao về đây. Chúc một đêm ngon giấc nhé."




Duy đẩy cửa vào phòng ngủ. Quân ngồi đăm chiêu nhìn vào màn hình. Hai tay anh khoanh trước ngực, thi thoảng chạm vào chuột rồi di chuyển.

"Anh đang bận à?" Duy chần chừ vài giây rồi lại gần anh.

"Cũng không bận lắm, nhưng có việc thì anh làm trước." Quân vẫn nói với giọng xa cách từ tối. "Hiếu về rồi à? Để anh mang laptop ra ngoài làm."

"Nó về rồi." Cậu ngồi xuống cạnh anh. "Hôm nay anh có chuyện gì phải không?"

Quân im lặng một hồi. Anh chẳng biết nên nói chuyện này ra với cậu thế nào. Anh biết bản thân mình đôi khi ghen thái quá. Nhưng đã thuộc về khía cạnh cảm xúc thì rất khó để kiểm soát. Anh không muốn lúc nào cũng giữ cậu kè kè bên cạnh, nhưng khi thấy cậu bị ai đó đưa vào tầm ngắm thì lại không thể coi là chuyện bình thường được. Anh cũng không muốn cấm cậu không được tiếp xúc với người kia. Anh không muốn mình trở thành mẫu bạn trai mang lại cảm xúc tiêu cực cho Duy.

"Chỉ hơi thấy bực với bản thân thôi." Quân gập laptop lại. Anh tháo kính rồi đặt lên bàn. "Anh không muốn những cảm xúc như này lan sang em."

"Vẫn là chuyện về Ly à?" 

Quân không trả lời mà chỉ gật đầu. Quân không hiểu sao mình mất tự tin đến vậy. Quân biết là Duy yêu anh, và nhiều lần cũng nhìn thấy cậu cố gắng tách ra khỏi cô. Vậy mà không lúc nào là anh không thấy bất an.

"Em nói là bọn em không có gì rồi mà." Cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.

"Chỉ là em không có gì thôi. Còn cô ta thì có đấy."

Duy cũng hiểu điều đó. Nhưng sẽ rất vô lí khi cậu phải nói rằng cậu không muốn cô lại gần mình. Cậu cũng đã cố gắng hạn chế những hành động quá đà khiến cả hai bị hiểu lầm. Dù sao đó cũng là môi trường làm việc. Cậu không muốn có xích mích hay mâu thuẫn với ai mà mình phải làm việc trực tiếp. Sẽ rất khó xử nếu như đã không ưa nhau mà phải gặp nhau mỗi ngày.

"Chỉ là anh thấy giận bản thân vì đang ghen tuông vô lí thôi." Quân nói tiếp, "Có lẽ mấy ngày nữa, khi anh quen dần thì cảm xúc này sẽ hết."

Anh càng nói thì cậu càng cảm thấy mình bất công với anh.

"Em vừa thử đặt bản thân mình vào vị trí của anh. Nếu như thực sự có một cô gái nào đó tiếp cận anh như vậy, có lẽ em cũng cảm thấy không vui giống anh lúc này."

Quân gỡ tay cậu ra. Anh ngồi xoay lại đối diện với cậu.

"Em có biết tại sao không? Tại vì giữa anh với em vẫn chưa có điều gì "đảm bảo", để anh thấy tự tin vào tình yêu của anh với em cả."

Cậu biết anh đang muốn nói đến điều gì. Đã nhiều lần anh đề cập đến chuyện này. Nhưng tính đến nay, hai người quen nhau chưa được 2 tháng. Dù giữa cậu và anh không có vấn đề gì cả. Nhưng vơi Duy thì chuyện đó, cậu cần nhiều thời gian hơn nữa.

"Nhưng mà . . ." Mỗi lần anh nhắc đến chuyện nhạy cảm này, cậu chỉ muốn đổi chủ đề. "Em vẫn chưa sẵn sàng."

"Anh biết vậy nên anh mới không muốn làm khó em. Anh biết em cần thời gian." Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu. "Chỉ là anh thấy tủi thân thôi."

"Không phải là em không muốn. Mà chỉ là . . ." Cậu nín thở. Nhưng có lẽ cái gì cần làm thì vẫn phải làm. Trước giờ cậu vẫn luôn né tránh anh, né tránh cả bản thân mình. Chắc giờ đây là lúc phù hợp để cậu cho mối quan hệ của cả hai có thêm một bước tiến nữa. "Vậy anh cho em suy nghĩ vài ngày được không. Với lại em cũng cần tìm hiểu, đâu phải nói muốn là làm luôn được."

"Tìm hiểu?" Quân hơi nhíu mày, "Em đang nói gì thế? Anh chỉ muốn em nói thẳng với cô ấy, rằng em có người yêu rồi, để cô ấy không theo đuổi em nữa."

"À thực ra em . . ." Mặt Duy đỏ bừng. Rốt cuộc đầu óc cậu mới là người luôn có những suy nghĩ không trong sáng kia. "Em cũng định nói thẳng với cô ấy như vậy."

"Không phải là em đang nghĩ đến chuyện khác đấy chứ?" Quân nhìn cậu dò xét. "Hay là em cũng nghĩ cái anh đang nghĩ?"

"Không có."

Cậu chưa kịp phản kháng đã bị anh đẩy xuống giường rồi ngồi đè lên.

"Khai thật đi. Có phải là em cũng nghĩ đến chuyện đó không?" Quân cúi xuống để khuôn mặt anh gần với khuôn mặt cậu hơn. "Nếu đúng như vậy thì em không phải tìm hiểu gì cả. Vì từ ngày quen em, anh đã chuẩn bị và tìm hiểu đủ cho cả hai đứa rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro