Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn mặt nó kia." Tú nói khi thấy Hiếu vừa nhắn tin vừa cười một mình. "Đó là dấu hiệu của việc thất tình mà anh nói à?"

"Thì chắc là lại yêu rồi. Hiếu nó thay người yêu như thay áo ấy." Trung quay sang nói với Bình đang ngồi cạnh, "Chỉ có em là chung thủy thôi."

Thực sự thì mọi người đều quen với độ sến của Trung rồi nhưng mỗi khi nghe được mấy câu nói kiểu này đều thấy rùng mình. Trước đây Bình làm chung công ty với cả ba, nhưng sau này anh chuyển sang chỗ khác. Vì là bạn trai của Trung, cũng quý Tú và Hiếu như em trai nên thi thoảng mọi người vẫn gặp gỡ. 

"Anh nghe Trung kể hình như Tú cũng có người yêu rồi phải không?" Bình nháy mắt với Tú. "Tình yêu đang tràn ngập trong cái phòng này."

"Em đã có gì đâu." Tú ngượng. "Chỉ là bước đầu tìm hiểu thôi. Nếu có gì tiến triển em sẽ báo cáo với anh."

"Nhưng anh Tú mà yêu thì đúng là chuyện mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Bình thường em thấy anh nghiêm túc quá." Hiếu đặt điện thoại xuống. "Anh ít nói như vậy chắc hẳn người kia phải nói nhiều gấp hai ba lần."

Giờ nghĩ lại Tú mới thấy cậu rất khác anh. Anh trầm tính nhưng cậu sôi nổi, anh hầu như chẳng nói gì nhưng cậu thì lại nói rất nhiều. Có lẽ vì quá khác nhau nên anh mới bị cậu hấp dẫn đến vậy.

"Thôi hốt nhanh đi cho tôi nhờ. Chần chừ là người khác hốt mất đấy." Trung đẩy đẩy vai Tú. "Cùng lắm là làm vài chén cho dễ nói chuyện rồi chén luôn."

Tú bỗng đỏ mặt. Anh nhớ lại buổi tối hôm ấy. Nếu như anh mạnh dạn hơn một chút thì hai người có lẽ đã tiến nhanh hơn. 

"Anh Trung nói đúng đấy. Anh phải quyết liệt lên." Hiếu ủng hộ. "Có khi người ta cũng đang đợi anh lên tiếng trước cũng nên."

"Mọi người cứ bình tĩnh đã. Em chưa quen với chuyện yêu đương hẹn hò cho lắm." Tú xua tay. "Nhưng em hứa là sẽ đưa cậu ấy tới cho mọi người coi mặt bằng được."




"Lần sau em không phải mất công như vậy đâu." Duy bối rối khi cô mang đồ ăn trưa tự làm ra rồi mời cậu cùng. "Bình thường các anh trong phòng đi ăn thì anh sẽ đi cùng. Em làm thế này lại bị nói là thiên vị."

"Em chấp nhận để bị nói là thiên vị. Vậy anh đã yên tâm chưa?" Cô gắp một miếng rồi đút cho Duy. Không làm thế nào được sau vài giây bị cô ép buộc, cậu đành phải há miệng ra ăn để giữ lịch sự. "Tại em có chuyện muốn hỏi riêng anh nên mới phải tìm thời gian trong bữa trưa như này thôi."

Duy vội nhìn về phía phòng của anh xem khi nãy anh có lỡ nhìn thấy cậu bất đắc dĩ phải ăn đồ mà cô đút cho không. Thực tình cậu không muốn mấy chuyện kiểu này cứ kéo dài mãi. 

"Có gì thì em cứ hỏi anh trong giờ làm. Nếu anh biết thì anh sẽ cố gắng giúp đỡ em nhiều nhất có thể."

"Nếu là chuyện công việc thì đã dễ." Cô ngồi sát lại gần cậu vì cô không muốn để người khác nghe được, "Sếp Quân là người thế nào ạ?"

Duy hơi giật mình khi nhận được cậu hỏi ấy. 

"Anh Quân à? Anh ấy cũng khá là nghiêm khắc. Nhìn bề ngoài hơi khó gần nhưng nếu đã thân rồi thì sẽ thấy nhiều khía cạnh khác của anh ấy." Duy phải ngồi lùi ra xa khi nhận ra hai người đã ngồi quá gần. "Như anh Định ấy. Anh Định vẫn nói chuyện rất thoải mái với anh Quân, đôi khi còn đùa nữa, nhưng chưa khi nào anh Quân tỏ ra khó chịu cả."

"Vậy còn cái chuyện mà anh phải tới nhà sếp Quân làm khuya rồi ở lại là thật ạ?" Cô tỏ ra lo lắng. "Anh là còn trai thì còn có thể như vậy được. Chứ sau này khi em là nhân viên chính thức rồi, lại là con gái, ở một mình với nam giới khuya như vậy đâu có được."

"À chuyện đó . . ." Duy định cười nhưng nhìn vẻ mặt cô đang nghiêm trọng nên cậu lại thôi. "Anh Định chỉ trêu em thôi. Anh Quân đúng là có thói quen làm việc khuya, nhưng không bắt nhân viên nào phải làm khuya như vậy cùng mình đâu. Mà dù thế nào anh ấy cũng là người đứng đắn, nên em đừng lo mấy chuyện ấy."

"Vậy thì em tạm tin anh đấy. Anh mà lừa em là sau này phải chịu trách nhiệm với em." Mặt cô giãn ra một chút. "Mà sao cả công ty gọi sếp Quân, chỉ có mình anh gọi là anh Quân vậy?"

Duy suýt nữa thì sặc khi uống dở cốc nước trên tay. Đúng là cậu chưa khi nào để ý chuyện này.

"Thực ra là anh với anh Quân ngoài mối quan hệ trên công ty." Cậu đưa tay áo lên thấm nước trên miệng. "Thì anh còn là bạn thân của em trai anh ấy. Bọn anh thi thoảng cũng có gặp nhau ngoài giờ nên anh quen gọi anh ấy như vậy rồi."

"Chắc là anh với sếp Quân không thân tới mức phải gặp nhau thường xuyên chứ?" Cô đặt đũa xuống rồi thở dài. "Em không muốn sau này lỡ mình thành một đôi, ở công ty đã phải gặp sếp Quân, lúc đi chơi cũng có sếp Quân nữa đâu."

Tiếng ho khẽ của anh phía sau lưng khiến cả Duy và cô giật mình. Duy vội đứng dậy. Mặt cô tái mét, không biết là anh đã nghe được từ đoạn nào.

"Ăn trưa cùng nhau thế này là tốt." Quân nhìn xuống hộp cơm trưa cầu kì của cô, "Nhưng mà vừa ăn vừa nói về sếp thì không nên đâu."

"Anh hiểu lầm rồi." Tại sao những tình huống mà cậu không mong muốn lại cứ xảy ra. Thế nào về nhà anh cũng lại bày trò giận dỗi rồi đòi hỏi đủ kiểu. Anh ở công ty và anh ở nhà như hai con người khác vậy. "Em ấy chỉ đang hỏi chung chung về công ty thôi."

''Vậy thì em trả lời đi." Quân nhìn cậu nghiêm túc. "Nếu như sau này hai người thành một đôi, thì cô ấy có phải gặp anh thường xuyên không?"

"Em chỉ đùa thôi mà sếp." Cô cười nhưng trong lòng chỉ muốn khóc. "Nếu như sếp không chê thì cuối tuần nào em cũng mời sếp cùng em trai của sếp tới nhà bọn em ăn. Gì chứ nấu nướng thì em tự tin."

"Em đồng ý như vậy không?" Anh vẫn nhìn cậu. "Hay là ở công ty là đủ rồi? Về nhà thì không muốn gặp anh nữa?"

Duy đẩy anh ra một góc khác. 

"Cô ấy chỉ đùa thôi mà." 

"Từ khi nãy ăn mấy miếng của người ta rồi?" Quân giận ra mặt. Anh vẫn ngó hộp cơm của cô ở phía xa. 

"Ba miếng." Duy dù biết anh ghen nhưng điều tra cả mấy cái này cậu thấy hơi quá. "Anh có muốn biết luôn là những miếng gì không?"

"Không quan tâm." Quân cúi xuống thì thầm vào tai cậu. "Hỏi để biết xem nên phạt thế nào. Một miếng phạt một lần, ba miếng phạt ba lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro