Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết chỉ là đóng giả, nhưng cậu có thể tắt điện thoại đi được không?" Phong nói nhỏ với Định khi nhìn điện thoại của cậu, những biểu tượng trái tim xuất hiện trên dòng tin nhắn từ cả hai phía.

"Xin lỗi." Định tắt điện thoại rồi đút vào túi quần. "Tại mẹ anh chưa tới nên tôi tranh thủ trao đổi với khách hàng một chút."

Phong biết thừa là cậu đang né tránh đề cập tới Hiếu, nhưng nếu đã muốn thì anh sẽ tìm hiểu được. Bữa tối hôm nay theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra ở nhà anh. Nhưng Định nói rằng không muốn tạo cảm giác quá gần gũi giữa hai bên nên muốn ăn tối ở ngoài.

"Nhìn cậu thì có vẻ đường tình duyên đang thuận lợi nhỉ?" Phong vờ hỏi.

"Tôi với anh không thân tới mức để tâm sự mấy chuyện này đâu." Định uống một chút nước từ ly thủy tinh. "Thế nên từ giờ đừng hỏi tôi mấy câu kiểu vậy."

"Tôi chỉ thắc mắc là cậu đang qua lại với chàng trai tóc vàng tới tìm cậu sáng nay, hay là chàng trai giúp cậu khi cậu gặp tai nạn, rồi cậu tranh thủ gạ gẫm trong lúc say thôi."

"Gạ gẫm?" Định nhăn mặt, "Anh nói cái khỉ gì vậy? Anh ấy là người tốt, bọn tôi chỉ là bạn. Anh bỏ mấy cái suy nghĩ kiểu đó ra khỏi đầu đi."

"Chỉ là tôi thấy tội anh ta khi bị cậu nằng nặc giữ lại nhà thôi. Nếu người hôm ấy ở lại với cậu không phải tôi, mà là anh ta, thì chắc đời trai của cậu cũng không còn rồi."

"Gì mà giữ lại nhà?" Định hơi chột dạ, "Anh bịa ra chuyện này đúng không?"

"Tôi có được lợi lộc gì trong chuyện này đâu mà bịa." Phong lại nở một nụ cười gợi đòn như bao lần. Anh chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách đừng dậy ra hiệu cho mẹ anh vừa mới tới nhà hàng.





Định trước giờ luôn tự tin về cách mà mình giao tiếp với người khác. Vậy nên mẹ anh chẳng mảy may gì nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Nhìn chung mẹ của Phong hài lòng về cậu.

"Hôm tới nhất định là phải tới nhà bác chơi đấy."

"Tại con lo bác phải chuẩn bị, rồi lại phải don dẹp." Định cười tươi rói.

"Bác có phải làm gì đâu. Phong nói nếu con tới, nó sẽ tự tay làm hết mọi thứ." Mẹ anh nhìn sang anh, "Nó trước giờ lười lắm. Ở nhà nhưng lúc nào cũng đóng kín cửa phòng. Dọn cái phòng ấy còn khó chứ chưa nói đến nấu nướng cho ai ăn."

"Thì con cũng phải làm quen dần với việc sau này có gia đình riêng." Phong mỉm cười với Định. Cậu hơi bất ngờ khi anh diễn cái vai này giỏi đến vậy. "Đặc thù công việc của cậu ấy bận rộn. Con đâu thể bắt cậu ấy về nấu ăn làm thêm việc nhà nữa."

Định gần như chẳng nói được câu gì. Nếu là người ngoài, chắc cậu cũng tin mình và Phong đang hẹn hò, thậm chí còn tính tới chuyện sống chung đến nơi rồi.

"Ban đầu bác không nghĩ hai đứa hợp nhau đến vậy." Mẹ anh mỉm cười hài lòng. "Thằng Phong nhà bác là chúa khó tính, bác còn lo nó ế dài. Bảo nó đi xem mặt mấy cô rồi mà không chịu, hóa ra là nhất quyết đợi đến cháu. Chắc cháu phải đặc biết lắm mới khiến Phong nó thay đổi nhiều đến thế."

"Mẹ làm cậu ấy ngượng đấy." Phong dừng câu chuyện lại. "Nghe không hiểu lại thành mẹ đang tâng bốc con."

"Dạ anh Phong cũng tốt với cháu lắm. Hôm trước cháu bị tai nạn, anh ấy tới chăm sóc cháu cả đêm." Định nói mặc dù anh chẳng làm được cái gì cho cậu cả. "Cả hai bọn cháu còn phải rèn luyện dài dài nữa."

"Chỉ cần thấy hai đứa vui vẻ bên cạnh nhau thế này là bác vui rồi."



Định thở phào khi nhìn chiếc xe taxi chở mẹ anh vừa đi khỏi. Dù rất quý mẹ anh, nhưng việc phải nói ra mấy thứ không thật lòng khiến cậu căng thẳng.

"Có định làm con dâu mẹ tôi không mà nhập vai tốt vậy?" Phong lên tiếng. "Nghe cậu nói, tôi còn tưởng cậu yêu tôi lắm."

"Chê anh trước mặt mẹ anh thì cũng hơi kì. Nhưng cũng xong nhiệm vụ. Tạm thời chúng ta sẽ không cần gặp nhau trong vài tháng tới đúng không?"

"Cậu vui thế à?" Phong cố tỏ ra mình bình thản, nhưng trong lòng thì hậm hực. "Thi thoảng rảnh có thể đi uống cà phê cũng nhau."

"Thôi tôi xin anh. Cả một tuần qua anh chưa thấy tôi đủ khổ vì anh à?" Định nói trước khi quay đi. "Anh cứ chuẩn bị sẵn tâm lí một ngày thích hợp tôi sẽ nhắn tin chúng ta chia tay. Thế nhé."

Định vẫy một chiếc taxi rồi chui vào trong. Phong chỉ cười nhạt một cái. Vì anh biết mình sẽ sớm gặp lại cậu.



Văn phòng làm việc vẫn sáng. Thường ngày thì Duy sẽ ngồi lại đợi anh. Nhưng ngày hôm nay có một nhân vật khác ở lại văn phòng cùng cậu. Suốt từ nãy khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ để về, Quân đã đừng ngồi không yên trong phòng làm việc riêng.

"Em về trước đây." Định ngó vào chào anh.

"Sao về sớm thế? Bình thường em về muộn lắm cơ mà?" Quân đứng dậy, bước lại gần cửa. "Em ở lại một chút nữa đi."

"Sếp có việc gì cần em làm ạ?" Định mở cửa bước vào trong.

"Duy còn ngoài đó không?"

"Vẫn còn. Nhưng sếp ra xem là được, sao phải hỏi em?" Định huých anh một cái. "Lại làm gì khiến thằng bé giận nên cần em quân sư à?"

"Không phải." Anh gõ đầu Định một cái. "Thế còn nhân viên nữ kia?"

"Đang ngồi nói chuyện với Duy ở ngoài đó. Coi bộ tính cách hợp nhau lắm. Nói chuyện suốt cả buổi." Định nắm được thóp của anh. "Nghe đâu còn xin số nhau tối về trao đổi thêm đấy."

Quân vò đầu. Đúng là linh cảm của anh không sai. Chắc chắn Duy của anh đã bị cố gái kia nhắm trúng rồi. Chẳng nhẽ mới ngày thứ hai mà anh đã phải ra mặt?

Mặc dù cậu luôn nói với anh rằng cậu không hề có cảm xúc gì với cô ta, nhưng dù có thế nào anh vẫn không thể thoải mái được.

"Vậy thì anh có việc cần em làm." Quân quay lại với Định. "Cũng muộn rồi. Em mời cô gái ấy đi ăn tối, coi như làm quen với cấp dưới sau giờ làm. Anh sẽ thanh toán bữa tối này cho em."

"Sao lại là em?" Định tròn mắt. "Trước giờ đâu có nhân viên nào lại được hưởng đặc quyền ấy. Để lộ ra không chừng nhân viên khác trong công ty lại đồn thổi bậy bạ, rằng em tuyển người vào với mục đích khác."

"Nhưng mà thực sự không có gì thì sao phải lo tin đồn." Quân lay lay vai Định. "Giúp anh đi. Nếu như là 1 tuần, 2 tuần thì anh còn có thể lên tiếng. Nhưng mới ngày thứ hai mà đã can thiệp thì không hay cho lắm."

Quân cũng không muốn Duy nghĩ mình muốn giữ cậu thái quá. Nhưng thực sự cái ý định muốn tiếp cận cậu của cô gái kia đã rõ ràng đến vậy rồi mà cậu vẫn không nhận ra.

"Thôi được rồi em sẽ giúp sếp. Nhưng mà không phải bằng cách kia." Định thở dài. "Nể sếp là sếp của em nên em mới giúp đấy."

Định đẩy cửa ra ngoài. Phòng làm việc chỉ còn Duy và cô gái kia. Hai người vẫn đang trao đổi về công việc. Định có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt rạng rỡ của cô.

"Muộn rồi đấy." Định lên tiếng. "Hai đứa không về đi chơi với người yêu hay sao mà còn ngồi đây."

Cô đỏ mặt quay sang nhìn Duy. Cô đã thích cậu từ lần đầu tiên gặp. Từ ngoại hình điển trai tới tính cách hiền lành, lại còn giỏi nữa. Dù cậu không cần cố gắng nhưng từ bản thân cậu lúc nào cũng toát ra một vẻ dễ thương.

"Thôi ngày mai mình trao đổi tiếp." Duy nói với cô. "Cũng muộn rồi."

"Anh chưa về luôn ạ?" Cô muốn rủ Duy đi ăn. "Hay là mình đi ăn rồi về."

"Thực ra khi nãy sếp Quân có nhờ anh nhắn Duy ở lại đợi anh ấy một chút." Định xen vào. "Dạo này hơi nhiều việc nên sếp Quân phải làm hơi muộn."

"Giờ này anh vẫn phải ở lại làm việc tiếp với sếp ạ?" Cô hoang mang.

"Giờ này là còn sớm đấy." Định tặc lưỡi. "Đợt cao hứng, à không, cao điểm. Duy còn phải làm tới khuya. Có khi còn xuyên đêm. Một tuần 7 ngày thì cả 7 ngày đều làm. Em tới sau không biết, đợt ấy Duy phải tới nhà sếp Quân ở để làm việc cho tiện."

Cô sợ xanh mặt. Không lẽ nào sau này khi cô trở thành nhân viên chính thức cũng sẽ phải làm như vậy.

"Anh ấy nói quá đấy." Duy nhéo Định một cái. "Chắc chỉ là có việc gấp nên anh Quân mới nhắn anh ở lại thôi."

"Đúng là gấp đấy." Quân xuất hiện từ khi nào. Khuôn mặt anh khi giận trông còn đáng sợ hơn nhiều lần. "Em vào phòng anh đi, anh cần phải giải quyết ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro