Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu đi lại trong sảnh của toà chung cư nơi mình đang ở. Cậu ngồi xuống, rồi lại đứng lên nhìn ra phía ngoài. Anh vừa gọi cho cậu, nói rằng mình có việc gấp muốn gặp. Ban đầu cậu nghĩ anh chỉ muốn nói cảm ơn vì đã tới thăm anh, nhưng anh hỏi rằng hiện giờ cậu có đang ở nhà không và anh đang trên đường tới.

Hiếu không hỏi anh lí do tại sao anh muốn gặp mình, bởi vì bản thân cậu cũng muốn như vậy. Phần nhiều là vì câu lo cho Định, không biết sức khoẻ của anh đã tốt hơn chưa. Sáng nay khi còn sớm, Quân đã nhắn rằng Định bị tai nạn cách đây vài hôm. Trong khoảnh khắc ấy, Hiếu không nghĩ được nhiều. Cậu quên đi mối quan hệ đang khó xử của hai người, quên đi những khúc mắc trong lòng cậu chưa được giải đáp. Cậu chỉ muốn biết tình hình của Định đang thế nào.

Nhưng rồi rốt cuộc cậu lại gặp Phong ở đó. Dù Phong nói giữa hai người không có gì, nhưng cậu không thể không nghĩ khác được. Rất khó để tìm được lí do Phong xuất hiện ở nhà anh sớm như vậy. Hơn nữa cậu cảm nhận giữa Phong và anh có một mối liên kết nào đó, thân thuộc như gia đình, không hề gượng gạo như khi cậu nói chuyện với anh.

Định bước vào sảnh, anh không mất quá 5s để tìm thấy cậu. Anh vội chạy tới ôm Hiếu từ phía sau khiến cậu giật mình.

"Anh đã ổn chưa?" Hiếu bối rối đỏ mặt. Cậu nhìn những miếng băng cá nhân trên mặt Định.

Lần đầu tiên Định cảm nhận được cậu lo lắng cho mình nhiều như vậy. Bao nhiêu chán nản, vết đau về mặt thể chất anh dường như quên hết. Vậy mà đã có lúc anh muốn dừng lại, muốn bỏ đi tình cảm này.

"Anh ổn rồi. Không sao cả." Định giữ bàn tay cậu đang áp trên má mình. "Sao em lại biết chuyện này?"

"Sáng nay anh Quân mới nhắn cho em biết."

Hiếu không biết từ khi nào cả hai lại cư xử với nhau thân mật và gần gũi như vậy. Có lẽ do đã quá nhiều chuyện xảy ra với cậu trong một khoảng thời gian ngắn, mà những lúc như vậy chỉ có Định ở bên cạnh nên cậu đã cảm mến anh từ lúc nào không hay. Hiếu cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh, dù không phải lúc nào cũng nói ra nhưng cậu biết anh luôn quan sát cậu từ phía sau.

"Mà em lo cho anh thật à?" Định ngập ngừng rồi mới hỏi. "Hay là sếp Quân bắt em đi thăm anh cho đủ thủ tục."

"Anh ấy nói em nên tới thăm anh, nhưng đó cũng là việc em muốn." Bình thường Hiếu không ngại khi phải nói ra mấy câu thế này. Nhưng không hiểu sao ngày hôm nay, trước mặt Định cậu lại thấy mất tự tin. Cậu lo mình nói ra điều gì đó không phải, sợ làm anh hiểu sai ý. "Nhìn anh ăn mặc như này chắc là đã ổn và đi làm lại được rồi phải không?"

"Nhìn vậy thôi chứ vẫn còn đau lắm. Ở đây này, ở đây nữa." Định bóp vai rồi xoa xoa đầu gối. "Tại sếp Quân bắt anh phải tới công ty nên anh mới cố ra khỏi nhà."

"Anh có cần em nói với anh Quân không?" Hiếu lo lắng. "Anh cũng mới nghỉ 2 hôm thôi mà."

"Không cần đâu. Anh sẽ tự nói chuyện với sếp Quân." Định cười, khoe ra chiếc răng khểnh. "Vậy nếu được, giờ mình có thể đi đâu đó nói chuyện không? Anh sẽ tới công ty muộn một chút."








Quân tắt máy. Định nói cậu muốn nghỉ thêm buổi sáng nay. Quân mừng còn không hết chứ nói gì đến trách cậu. Quân nghĩ có lẽ kế hoạch của mình đã hiệu quả. Chắc giờ này Định và Hiếu đang dành thời gian để giải quyết vấn đề với nhau. Anh hy vọng là sẽ có kết quả tốt. Quân không muốn để ai trong hai đứa phải giữ những suy nghĩ trong lòng mà không được giải tỏa.

Theo như kế hoạch, hôm nay Định sẽ tới công ty giúp anh phỏng vấn nhân viên mới. Thường mỗi khi cần bổ sung thêm nhân lực, người lên kế hoạch tuyển nhân viên sẽ là Định vì cậu hiểu về tình hình làm việc của cả đội. Quân chỉ là người phê duyệt. Lần này nhân viên mới là một kiến trúc sư, theo như đề xuất của Định trước đây. Thực chất buổi phỏng vấn này chỉ là thủ tục, vì trước đó Định đã nhờ Duy chọn ra một vài người trong danh sách ứng tuyển nhận được dựa trên kiến thức của Duy, cũng như việc cậu có hiểu biết về môi trường làm việc này. Định đã liên hệ và phỏng vấn trước qua điện thoại cách đó vài hôm để chọn ra một người duy nhất phù hợp. Việc còn lại mà Quân phải làm chỉ là gặp và trao đổi sơ bộ về kế hoạch và công việc sắp tới.

"Em là Ly." Cô mỉm cười với Duy. "Em cảm ơn vì anh đã cho em cơ hội này."

"Không phải anh là người quyết định. Một anh khác, cũng như sếp Quân là người lựa chọn em." Duy ngượng. "Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn từ nhau, cũng như tạo ra nhiều giá trị cho công ty."

Quân vẫn im lặng từ đầu tới giờ. Thứ làm anh bực là việc anh bị bỏ rơi khỏi cuộc nói chuyện giữa hai người. Làm trong lĩnh vực này cũng đã lâu, không phải là Quân mù mờ về những chuyên môn mà hai người đang nói. Mà vì anh không muốn mình nói ra điều gì đó không đúng, hoặc không hoàn toàn chính xác. Là người có vị trí cao, Quân không muốn hình ảnh của mình không chỉnh chu hay thiếu chuyên nghiệp.

"Chắc là em phải học từ anh nhiều." Cô tỏ ra hào hứng. "Nếu như được, mỗi ngày sau giờ làm việc em có thể ở lại trao đổi với anh không?"

Duy gật đầu. Cậu rất thích nói về công việc, hay chia sẻ kiến thức của mình đã học được ở nước ngoài với những đồng nghiệp Việt Nam. Hơn nữa đây cũng là người thay vị trí của cậu sau khi cậu kết thúc kì thực tập. Duy không muốn làm cho anh, hay Định thất vọng vì lựa chọn của mình.

"Trò chuyện như vậy chắc là đủ rồi." Quân giờ mới lên tiếng. "Nếu có gì cần thông báo thì Định sẽ trao đổi với cô sau."

"Em cũng nghĩ là anh em mình nên ra ngoài để nói chuyện thêm." Cô vẫn cười tươi với Duy, "Tránh làm phiền giám đốc ạ."

"Một mình cô ra ngoài thôi." Quân nói lạnh lùng, "Còn Duy ở lại đây với tôi. Chúng tôi có việc riêng cần trao đổi."

Dù có thắc mắc nhưng cô nghĩ mình không nên nói quá nhiều lúc này. Quân có vẻ rất khó tính, không giống với Duy, hay Định, người đã gọi điện cho cô. Cô nuối tiếc nhìn Duy vẫn ngồi lại trong phòng họp, nhưng rồi cũng phải đứng dậy rồi ra ngoài.

"Anh có việc gì muốn trao đổi với em à?" Duy nói khi cánh cửa vừa đóng lại.

Quân đứng dậy, anh tháo kính rồi day day mí mắt. Không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an.

"Sao lại là người này? Lại còn là nữ giới nữa."

"Dạ?" Duy ngơ ngác. "Không lẽ anh muốn tuyển một kiến trúc sư nam?"

Quân hít một hơi sâu. Đúng. Nếu trên phương diện này thì nhân viên nữ vẫn sẽ an toàn hơn. Nhưng dù có thế nào, là ai, nếu như tỏ ra gần gũi với cậu như vậy anh đều không vui.

"Ý anh chỉ muốn biết lí do em chọn người này thôi."

Thực ra cậu đã chọn cho Định 4 người tiềm năng nhất theo ý kiến chủ quan của cậu. Còn người mà cậu gặp hôm nay, cậu cũng không biết trước.

"Trong những hồ sơ anh Định đưa, em ấy là người có năng lực và trình độ, nên là . . ."

"Mà hai người bằng tuổi sao lại gọi nhau là anh em?" Quân quạu. "Gọi bằng cậu tớ không được à? Mà tốt nhất không nên xưng hô quá gần gũi. Công ty không phải là chỗ phù hợp để thể hiện tình cảm."

Duy im lặng. Anh hôm nay hình như có chuyện gì đó. Cậu biết anh là người kĩ tính trong công việc, nhưng hiếm khi anh có ý kiến về mấy việc tiểu tiết này.

"Anh xin lỗi. Anh hơi nhạy cảm chuyện này." Quân thở dài. Anh quay lại kéo cậu vào lòng. "Nếu như được thì em đừng thân thiết với người kia quá được không?"

Duy hơi ngại khi để anh ôm như vậy ở công ty. Thường thì nếu có sẽ là ờ trong phòng riêng của anh, chưa không phải là phòng họp, nơi người khác có thể vào bất cứ khi nào dù cho mối quan hệ của cả hai cũng không phải là bí mật nữa.

"Anh ghen à?" Duy hỏi điều mà cậu đang thắc mắc trong lòng.

"Em cũng biết vậy mà khi nãy mải nói chuyện không quay sang nhìn người ta một lần."

Duy cũng đưa tay lên ôm anh. Có lẽ khi nãy cậu bị câu chuyện cuốn đi mà không để ý tới cảm xúc của anh. Lần đầu cậu thấy Quân nhỏ bé như vậy. Bình thường, cậu luôn yên tâm về anh, nghĩ rằng anh lúc nào cũng kiên định và khó bị một điều gì đó tác động.

"Chỉ là trao đổi công việc thôi mà. Vơi gu em đâu phải vậy." Cậu áp mặt vào ngực anh, để che đi hai má đang đỏ lên. "Vì gu của em là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro