Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua đi chơi thế nào?" Trung thấy Tú ngồi xuống bàn làm việc cùng một tách cà phê nóng. "Mới sáng sớm đã dậy dọn nhà, còn đi mua đồ ăn sáng nữa."

Tú chỉ cười ngượng mà không trả lời.  Đúng là tình yêu khiến con người ta thật khác. Anh chợt nghĩ về một ngày nếu như mình có hẹn hò với ai. Chắc hẳn anh sẽ phải bỏ đi những thói quen không tốt, thay đổi những điều mà bản thân anh đã muốn từ lâu. Và ngày hôm nay là ngày để bắt đầu mọi thứ như vậy.

"Nhìn là biết 90% đang yêu rồi." Trung đứng dậy lại gần Tú. "Kể đi xem nào. Người ở đâu? Bao nhiêu tuổi, xấu đẹp ra sao?"

"Bọn em mới chỉ bắt đầu thôi, chưa có gì cả. Nhưng nhìn chung thì em thấy cậu ấy hợp với em." Tú nghĩ lại hình ảnh của cậu ở trong đầu. "Ngoại hình cậu ấy ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai nhất trong những người mà em từng gặp. Tính cách hòa đồng, có kiến thức, còn biết cách nói chuyện nữa."

"Sao nghe hoàn hảo quá vậy?" Trung gật gù. "Thế khi nào định ra mắt đây?"

"Đã có gì đâu anh. Thậm chí hôm qua mới đi ăn cùng nhau lần đầu tiên." Tú hơi ngượng khi phải kể ra mấy chuyện này. Dù sao đây cũng là lần đầu anh yêu. "Nhưng em cảm nhận được cậu ấy cũng muốn tìm hiểu em. Chỉ là em chưa sẵn sàng thôi."

"Nếu thế thì chốt luôn đi chứ còn gì. Nhìn mày như vậy mà còn chưa sẵn sàng." Trung không muốn tâng bốc cậu em mình lên. Nhưng Tú có thể nói là chẳng thua ai. Ngoại hình có, kiến thức có, lại còn khiêm tốn, biết người biết ta. "Thằng Hiếu cũng bảo khi nào ra mắt thì anh em mình phải làm một buổi gặp đấy."

"Anh gặp nó thế nào rồi?" Tú chợt nhớ ra Hiếu. "Hôm qua em đã định khi nào về thì gọi cho nó mà rốt cuộc về muộn quá."

"Chẳng biết nên nói sao." Trung ngẫm nghĩ. "Anh thấy nó vẫn bình thường. Nhưng chắc là chỉ ổn ở bên ngoài thôi chứ hình như là có chuyện thật. Thấy trầm tính ít nói đi hẳn"

Tú nghĩ chắc phải là chuyện gì lớn lắm mới thay đổi Hiếu đến vậy. Trong mắt anh, Hiếu tuy không phải tuýp người ngây thơ hồn nhiên, nhưng cậu sống khá thoải mái và tận hưởng. Hiếu cũng rất nhiệt tình trong công việc, cũng là người luôn khuấy động nhóm chat chung. Mấy ngày nay cậu im lặng, Tú hiểu là Hiếu đang có vấn đề khó chia sẻ.

"Thế nên là sớm triển khai đi để anh em cũng được vui lây." Trung vỗ vai Tú rồi quay lại với máy tính cá nhân.



"Cứ để tôi đưa cậu đi làm." Phong nói với cậu khi hai người ở dưới hầm để xe. "Sức khỏe của cậu cũng chưa ổn định, tự mình lại xe tôi không yên tâm."

"Tôi có bị què cụt gì đâu mà phải ai đưa đi?" Định mở cửa xe nhưng bị anh giữ lại, "Mà tôi với anh cũng thôi cái trò đóng giả làm bạn trai rồi. Sao còn phải diễn nữa?"

Phong nén lại cơn giận. Nếu không đang trong quá trình muốn làm lành với cậu, có lẽ anh đã không để Định lộng ngôn đến vậy.

"Chỉ là tối nay cậu có hẹn tới nhà tôi ăn tối. Tôi muốn đảm bảo cậu không quên thôi." 

"Chuyện gì tôi đã lên kế hoạch, chắc chắn không quên." Định kéo cách cửa những Phong vẫn giữ chặt. "Còn chuyện gì nữa?"

"Còn chuyện này." Phong tỏ ra nghiêm túc. "Cậu có muốn chúng ta rõ ràng mối quan hệ với nhau trước mặt mẹ tôi không?"

Định trầm tư suy nghĩ. Thực tình thì cậu cũng không muốn phải diễn kịch nữa. Nhưng có muốn nói thẳng với gia đình hai bên không, thì cậu nghĩ chưa phải lúc. Dù sao cả hai mới "hẹn hò" chưa được bao lâu, giờ lại thông báo luôn hai người đã kết thúc, có lẽ cùng khiến mẹ cậu lẫn mẹ anh lo nghĩ rồi phiền lòng.

"Tạm thời thì chưa. Nhưng tôi sẽ chủ động nói với mẹ tôi sớm." 

"Vậy tối nay nhớ đóng vai người bạn trai ngoan ngoan dễ thương của tôi." 

Giọng nói ra vẻ cưng chiều ấy của anh khiến Định buồn nôn. Phong mỉm cười, buông tay để cậu có thể mở cửa xe. Anh gõ lên cửa kính.

"Sao? Tôi chưa đi được à?" Định hạ cửa xuống.

"Có chuyện này, suýt chút nữa tôi quên." Phong cúi xuống, "Sáng nay chàng trai kia, nếu tôi không nhầm thì tên là Hiếu có tới tìm cậu. Cậu ta nghe nói cậu bị thương nên tới thăm."

"Hiếu tới tìm tôi?" Định giật mình, "Khi nào? Sao anh không nói cho tôi cậu ấy tới? Anh đã nói gì với Hiếu?"

"Tôi định nói cho cậu nhưng giờ mới nhớ ra." Phong lại cười. Nụ cười bỡn cợt mà cậu ghét. "Tôi chỉ nói cậu bị tai nạn nên tôi lo lắng mà tới chăm sóc thôi. Cậu thì vẫn mệt sau một đêm vui và uống nhiều rượu nên chưa ra khỏi giường được, không tiện để tiếp khách."

"Ai khiến anh nói như vậy?" Định suýt nữa là hét lên. "Anh có biết anh là người đáng ghét nhất trên đời này không?"

Cậu đấy anh ra khỏi cửa kính rồi đóng lại. Cậu tìm điện thoại rồi gọi cho Hiếu. Hiếu không bắt máy.

Vậy là cậu vẫn còn quan tâm tới anh, sau buổi tối anh khiến cậu tổn thương hôm ấy? Một khi người ta đã bỏ qua hết mọi chuyện hiểu lầm để tập trung vào tình hình sức khỏe của anh, chắc chắn là người ấy có tình cảm với anh. Có lẽ giờ thì nơi Định cần phải tới không phải là công ty, mà là nhà của Hiếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro