Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy đặt một cốc trà nóng xuống bàn. Quân vẫn đang im lặng làm việc bằng laptop. Mắt anh tập trung nhìn màn hình, tay gõ bàn phím. Cậu ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm rồi tựa cằm lên vai anh.

"Những hôm em không ở đây anh đều làm việc tới khuya như thế này à?" Cậu hôn một cái thật nhanh lên má anh.

"Chỉ khi nào có việc gấp thôi. Anh tranh thủ duyệt vài thứ để ngày mai anh em có thể triển khai tiếp." Quân ngừng tay. Anh quay sang nhìn cậu. "Có chuyện này anh định hỏi em mấy lần mà quên mất. Em có nghĩ đến việc sau này về đây làm việc với anh không?"

Cậu về Việt Nam cũng đã quá một nửa thời gian thực tập của mình. Cậu rất thích môi trường này. Công ty hầu như toàn nam giới nên không quá xét nét đến tác phong hay bị để ý những vấn đề bên ngoài công việc. Đồng nghiệp trong văn phòng cũng nhiều người trẻ, tư tưởng thoái mái. Cấp trên trực tiếp của cậu là Định, đã tâm lí lại còn hay đùa. Còn sếp to nhất là Quân, tuy có hơi nghiêm nhưng nhìn chung cậu chưa thấy ai có vấn đề gì lớn với anh cả.

Quân nói tiếp khi thấy cậu vẫn im lặng.

"Công ty anh trước giờ đa phần chỉ tham gia về mảng kết cấu. Nhưng từ khi có em, có thêm một góc nhìn của kiến trúc sư cũng giúp bọn anh làm việc với khách hàng thuận lợi hơn. Hôm nọ Định cũng đề xuất với anh về việc sau khi em kết thúc thực tập, có lẽ sẽ cần tuyển thêm một bạn Kiến trúc sư khác." Quân đặt laptop sang một bên. "Vậy nên anh thực sự rất mong có thể làm việc với em sau này."

"Hiện tại em chưa có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp cả." Duy gần như tránh nghĩ đến việc đó. Cậu đang quá tận hưởng khoảng thời gian này mà không muốn nghĩ đến kì học cuối ở Mỹ. Chắc hẳn khi quay lại đó, không có anh, không có Jayden, cuộc sống của cậu có lẽ sẽ tẻ nhạt. "Vậy coi như em có một công ty đã đưa ra một lời mời sẵn từ khi chưa ra trường."

"Người ta chân thành vậy rồi mà chỉ coi như một lời mời." Quân nhéo nhẹ chóp mũi của cậu. Anh quay lại với công việc. "Nhưng nếu em có cân nhắc thì hãy nói với anh. Anh sẽ nghĩ đến việc cộng tác với một vài người khác trong khi đợi em làm việc chính thức cho công ty."

"Mà dạo này anh bận hơn bình thường." Cậu vùi mặt vào cổ anh. "Em thấy anh làm việc cả trong giờ nghỉ trưa."

"Cũng đang hơi nhiều việc một chút." Anh đưa tay lên xoa đầu cậu. "Định đang bị tai nạn nên anh làm thêm việc của nó."

Vừa nói xong, Quân nhận ra mình đã lỡ miệng. Anh chưa kịp sửa lại thì Duy đã vội hỏi.

"Anh Định bị tai nạn?" Duy lo lắng. "Bảo sao hôm nay anh ấy không tới văn phòng. Em còn nghĩ anh ấy đi công tác. Tai nạn có nặng không? Anh ấy thế nào rồi?"

"Tai nạn không nặng. Định nó cũng ổn rồi. Nó nhắn anh mai sẽ đi làm lại." Quân vội trấn an cậu. "Anh chỉ không muốn em với Hiếu lo lắng rồi lại làm loạn lên. Vốn dĩ chuyện của Định với Hiếu đã đủ phức tạp rồi."

Duy im lặng. Tối hôm qua Hiếu đã tâm sự mọi chuyện với cậu. Đúng như Quân nói, chuyện của Định còn rắc rối hơn cả trong tiểu thuyết. Khi nãy trong lúc Quân làm việc, Duy đã gọi điện cho thằng bạn mình để tâm sự, coi như tạ lỗi vì tối nay đã bỏ rơi nó. Hiếu cũng kể với cậu rằng buổi sáng đã gặp Phong. Và tin shock hơn cả là Định với Phong chỉ đang có một quan hệ hợp đồng để qua mắt phụ huynh.

"Em sao thế?" Quân hơi lo lắng. "Có chuyện gì đúng không?"

"Đúng là có chuyện thật. Nhưng em đang suy nghĩ có nên nói với anh không?"

"Còn định không nói với anh?" Quân lưu hồ sơ đang xem lại rồi gập laptop. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"


Quân cũng im lặng sau khi nghe cậu kể. Đúng là anh không nghĩ cậu trợ lý cấp dưới bình thường lúc nào cũng đùa giỡn kia lại đang có một mối tình drama dài tập như vậy.

"Trước giờ anh không ủng hộ hai đứa nó, vì anh nghĩ Hiếu không quan tâm tới Định, Hiếu cũng không phải là người phù hợp với Định dù nó là em trai anh." Quân suy nghĩ vài giây. "Nhưng nếu thực sự hai đứa đang vì hiểu lầm mà không rõ ràng được với nhau, có lẽ anh phải giúp hai đứa có cơ hội giải thích. Còn sau đó có duyên hay không thì tất cả phụ thuộc và cả hai."



Định chầm chậm mở mắt. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mấy chỗ va đập hôm nọ ở đầu gối vẫn còn đau. Đầu cậu lâng lâng. Định chợt nhớ ra hôm qua mình đã tới gặp Tú rồi uống rượu cùng anh trong bữa tối. Và sau đó . . .

Định bật dậy.

Cậu hoang mang vì mình không thể nhớ được những gì tiếp theo. Rốt cuộc cậu đã về nhà thế nào? Sao cậu lại nằm trên giường, rồi ai còn thay đồ cho cậu. Chẳng nhẽ anh ta lại làm tất cả những chuyện đó?

Định vội ra khỏi phòng ngủ. Cậu cần gọi điện cho người kia để hỏi mọi chuyện. Sao lại dám tự ý thay đồ cho cậu, nhìn cơ thể của cậu khi mà cậu đang không tỉnh táo.

"Cậu dậy rồi à?" Phong ngẩng lên khỏi điện thoại khi thấy Định lao ra khỏi phòng.

"Sao anh lại ở đây?" Định giật mình khi gặp Phong.

"Cậu không còn câu nào vui hơn để hỏi tôi à?" Phong quay lại điện thoại. Tay anh vẫn tiếp tục note những ý tưởng cho lời bài hát đang viết. "Tôi là bạn trai cậu, tôi ở lại nhà cậu có gì để ngạc nhiên à?"

"Trả lời đi? Sao anh lại ở đây? Anh là người thay đồ cho tôi đúng không?"

"Mới sáng đã lớn tiếng rồi. Không hiểu sao tôi lại tự làm khổ mình thế này nữa." Phong thở dài. "Tối qua cậu uống say, tôi lo nên tới xem cậu thế nào. Rốt cuộc cậu lôi tôi vào trong, khoá cửa không cho tôi về. Sau đó là màn tự lột đồ trước mặt tôi. Quần áo là cậu tự cởi. Tôi không muốn nhìn cậu khoả thân nên mặc bộ đồ đó vào cho cậu."

Định choáng váng khi nghe những thông tin ấy. Cậu ngồi bệt xuống sàn. Rốt cuộc khi cậu say, cậu lại hư hỏng như vậy sao?

"Anh bịa ra đúng không?" Giọng cậu run run.

"Tôi biết cậu sẽ nói như vậy nên đã quay lại video để làm chứng đây." Phong đưa điện thoại cho Định xem nhưng cậu gạt đi. "Nếu không biết cậu là kĩ sư, ai đó nói cậu là vũ công lành nghề trong mấy quán bar club ở Thái Lan thì tôi cũng tin đấy."

Định vẫn chưa tin được sự thật ấy. Cậu đứng dậy rồi lững thững đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Phong phải cố gắng lắm mới không bật cười. Người như Định, không khó để gạt nhưng anh không nghĩ là cậu lại dễ tin người như vậy. Biết trước thì có lẽ anh đã làm nhiều thứ hơn chỉ là thay đồ giúp cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên. Phong nhìn đồng hồ trên điện thoại. Khi này mới hơn 7 giờ. Sớm vậy thì chỉ có khả năng là . . .

"Cậu có khách." Phong gõ cửa phòng ngủ. "Có cần tôi mở giúp không?"

Định không trả lời. Có lẽ cậu vẫn shock sau khi nghe anh nói. Chắc sau này khi mọi chuyện đã thuận lợi hơn, anh sẽ đính chính lại thông tin này. Phong đi về phía cửa. Anh đoán là chàng trai hôm qua đưa cậu về, sáng nay muốn lấy cớ tới xem cậu thế nào để thúc đẩy mối quan hệ của cả hai.

Thế nhưng người ở ngoài không phải là chàng trai đó mà lại là Hiếu.

"Anh . . ." Hiếu bất ngờ khi người mở cửa là Phong. Cậu bối rối. "Tôi tới thăm anh Định. Tôi mới biết tin anh ấy gặp tai nạn."

"À vụ tai nạn đó." Phong tỏ ra bình tĩnh. "Cậu ấy ổn rồi. Mời cậu vào trong. Để tôi gọi Định ra. Cậu ấy vẫn đang ngủ."

"Nếu anh ấy còn ngủ thì khi khác tôi tới thăm." Hiếu lắp bắp. Cậu đưa túi hoa quả cho Phong, "Xin lỗi đã làm phiền hai anh sớm thế này."

"Cậu đừng hiểu lầm. Tôi với Định hoàn toàn không có gì với nhau cả. Tôi cũng như cậu, lo cậu ấy tai nạn mà lại ở một mình nên tới chăm sóc thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhắn lại cho Định."

Có vẻ Hiếu không nghe được hết những lời anh nói. Phong nhìn Hiếu thất thần đi về phía hành lang. Nếu như anh là Hiếu, có lẽ anh cũng không thể tin hai người không có gì với nhau lại ở chung nhà với nhau một đêm. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là điều anh muốn mọi người biết. Rằng anh và cậu, thực sự là một cặp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro