Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại đổ liên tục khiến Quân thấy phiền. Nhìn số máy lạ, lại đúng lúc đang bận "chuyện quan trọng" làm Quân bực. Anh tắt hẳn điện thoại, quay lại thì thấy Duy đã cài xong cúc áo.

"Sao anh không nghe điện thoại?" Duy tiến lại gần Quân, chỉnh lại trang phục anh cho ngay ngắn. "Chắc phải là việc gấp người ta mới gọi nhiều như thế."

"Gọi một lần không nghe, cũng phải biết người ta không muốn trả lời chứ." Quân thở dài ngao ngán. "Hay là giờ mình làm lại."

"Thôi đi ăn đã, cũng muộn rồi." Duy lay lay vai anh. "Chuyện kia để khi khác."

"Khi nào nữa?" Quân vẫn ủ rũ. "Ban ngày thì phải làm, tối em lại về nhà Hiếu. Có lúc nào em dành thời gian cho anh đâu."

"Vậy tối nay em về nhà anh là được chứ gì?" Cậu kéo Quân đứng dậy. "Chuyện đó đâu có gấp đâu."

Không gấp với em nhưng mà gấp với anh.



"Anh Quân không nghe máy rồi." Tú một tay giữ cậu, một tay bấm điện thoại.

"Tôi tự về được mà." Định đứng thẳng dậy. Nhưng chưa được hai giây đã lại ngã vào anh.

"Cậu say như vậy làm sao mà tôi yên tâm được."

"Nếu không yên tâm thì anh đưa tôi về. Tôi mời anh vào nhà tôi chơi."

Hơi nóng từ miệng cậu phả vào cổ anh, vào tai anh. Không chỉ cậu nóng mà giờ anh cũng nóng. Anh muốn cởi áo vest đang mặc, cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi nãy giờ.

"Cậu đợi một chút. Sẽ có người tới bây giờ." Anh vòng tay ôm cậu để giữ cho chắc.

"Nếu không phải anh Quân thì còn ai nữa?" Định vừa nói vừa mơ màng. "Trên đời này, người quan tâm tới tôi đâu còn có ai."

"Cậu quên tôi rồi à?"

Giọng của Phong vang lên khiến Định ngay lập tức tỉnh rượu. Khi này gọi cho Quân không được, Tú lo rằng Quân thấy số máy lạ sẽ không bắt máy. Anh định lấy điện thoại của cậu để gọi, đúng lúc đó thì người này gọi tới.

"Để tôi đưa cậu về." Phong vừa tìm cách gỡ Định ra khỏi Tú nhưng bị cậu gạt tay ra.

"Ai khiến anh tới đây?" Định càng ôm Tú chặt hơn. Cậu nói với Tú. "Về thôi. Tối nay cho tôi về nhà anh."

"Đừng làm phiền người ta nữa." Phong thấy giận. Anh đã mất công tới đây, định bụng sẽ xuống nước để nói chuyện với cậu mà cậu còn cứng đầu như vậy. "Cậu định giận tôi đến bao giờ nữa?"

Định bỏ ngoài tai. Cậu vẫn một mực kéo Tú về phía trước nhưng bị Phong giữ lại.

"Giờ tôi nói cậu không nghe nữa đúng không?" Phong lớn tiếng.

Tú cảm thấy khó xử trong tình huống này. Khi nãy chàng trai này gọi điện cho Định. Khi anh nói rằng Định đang say, người này tỏ ra lo lắng và hỏi địa chỉ để tới đưa cậu về. Tú đã muốn hỏi về mối quan hệ của hai người nhưng cuối cùng anh biết tốt nhất mình không nên can thiệp quá sâu vào những tình huống thế này. Có thể hai người đã từng yêu nhau, hoặc đang có vấn đề gì đó. Việc cậu đi uống rượu cùng anh rồi lại say như vậy đã rất khó để giải thích rồi. Định còn nói rằng những người cậu yêu đều không hiểu và lắng nghe cậu. Liệu đây có phải là người mà cậu đang nói tới. Nếu đã mâu thuẫn tới mức cậu phải uống nhiều rượu như vậy, thêm sự xuất hiện của anh chắc chắn sẽ càng khó giải thích hơn.

"Tôi với anh ta chỉ đang đóng giả làm bạn trai của nhau vì lợi ích cá nhân thôi." Định đặt hai tay lên vai Tú. "Chẳng tốt đẹp gì đâu."

Phong nghiến răng, hai tay nắm chặt. Càng ngày Định càng khiến anh khó chịu hơn. Nhưng thứ khiến anh khó chịu nhất lại chính là bản thân mình. Không biết từ khi nào anh lại quan tâm tới cậu thái quá đến vậy. Ban đầu chỉ là một mối quan hệ ràng buộc có lợi cho anh. Vậy mà đến giờ tự anh lại đang tìm cách khiến mình gặp rắc rối. Cậu càng muốn đẩy anh ra, anh lại càng muốn ở gần cậu hơn.

"Về nhà đã rồi tính sau." Phong kéo cậu ra nhưng tay cậu đã ôm chặt Tú.

"Tôi về nhà anh được không?" Định vẫn nài nỉ. "Để tôi một mình với anh ta, anh ta sẽ mắng tôi đấy."

Tú bối rối. Nhìn khuôn mặt Định khi này, cùng với vòng tay đang ôm anh. Tú buộc phải lên tiếng.

"Tôi nghĩ là tối nay cứ để tôi đưa cậu ấy về. Ngày mai khi cậu ấy tỉnh rượu thì hai người hãy gặp nhau sau." Tú mở cửa chiếc xe taxi vừa tới, dìu cậu vào trong trước. Anh quay ra đứng đối diện với Phong. "Như vậy sẽ không phiền anh đúng không? Dù sao hai người cũng không phải là bạn trai thật của nhau mà."

Phong nhìn Tú chui vào trong taxi rồi cả người và xe hoà lẫn vào con đường tấp nập phía trước. Có phải anh đã quá chủ quan, rằng anh chỉ có một đối thủ cần phải vượt qua, mà không biết xung quanh cậu còn rất nhiều chàng trai khác. Phong tự cười mình. Định thu hút anh vì điều gì, thì hẳn những người còn lại cũng vậy. Cậu lại còn làm một công việc phải gặp gỡ nhiều người, với tính cách dễ thương và ngoại hình nổi bật như vậy, không có người này thì cũng có người khác thích cậu thôi.

Phong vào xe rồi bắt đầu lái đi chậm chậm. Nếu như anh đã xác định mối quan hệ này với cậu, đã đến lúc anh phải quyết liệt để giữ cậu lại ở bên cạnh mình.



Tú nhìn lên toà chung cư trước mặt. Anh hơi ngần ngại khi Định chỉ cho tài xế địa chỉ này trong lúc cậu mơ màng.

"Cậu chắc đây là nhà cậu chứ?"

"Anh còn không tin nữa à?" Định cầm tay anh kéo vào trong. "Không những nhớ địa chỉ, mà tôi còn nhớ số tầng, số phòng và mật khẩu. Nếu anh không tin thì đi với tôi."

Tú đi theo cậu, không phải vì anh muốn giở trò gì. Anh cũng muốn xác nhận Định không quá say mà nhầm lẫn. Nếu đúng như đây là nhà của Định, anh sẽ đợi cậu vào trong an toàn rồi về.

Một đoạn nhạc báo vang lên sau khi Định nhập đúng mật khẩu. Cánh cửa mở ra. Định quay sau mỉm cười.

"Giờ thì anh tin chưa?"

"Tôi tin." Tú đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đang lộn xộn trên trán cậu. "Vậy cậu vào rồi ngủ luôn đi. Ngày mai khi nào dậy hãy gọi cho tôi."

"Anh không định vào chơi à? Tôi vẫn còn rượu bên trong. Anh uống với tôi vài ly rồi về."

"Có lẽ nên để khi khác. Hôm nay tôi với cậu uống cũng nhiều rồi. Uống nữa là tôi say đấy."

Định mỉm cười. Cậu đưa tay lên vuốt má anh.

"Say thì anh ngủ lại phòng tôi. Tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ."

Tú chỉ tự cười trong lòng. Anh cười vì mình quá nhát. Nếu như là người khác, khi đã được gợi ý đến mức này rồi thì đâu thể làm ngơ được. Nhưng anh thật lòng muốn quen cậu một cách nghiêm túc, không muốn có bất cứ vấn đề gì khiến cả hai hiểu lầm sau này.

"Cậu nói vậy là tôi biết cậu say rồi. Hẹn một hôm khác tôi có thể tới nhà cậu chơi, khi cả hai đều tỉnh táo." Tú đứa tay đặt lên vai cậu. Anh vỗ nhẹ vài cái. "Vì tôi không dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra khi hai ta uống thêm rượu cùng nhau nữa đâu."


Cửa thang máy vừa đóng lại, bảng hiển thị điện tử chỉ mũi tên đi xuống. Khi này Phong mới bước lại gần cửa phòng cậu.

Anh chỉ định đi theo, phòng khi người kia có ý định xấu với cậu mà ngăn chặn kịp thời. Nhưng có lẽ mạng cậu lớn khi gặp được những người tốt như chàng trai kia.

Phong ấn chuông cửa.

Mất vài phút anh mới nghe tiếng chốt cửa bật ra. Định xuất hiện sau cánh cửa.

"Sao anh lại ở đây?" Mặt cậu vẫn đỏ, áo sơ mi thì đã được cởi gần hết.

Phong không trả lời mà đẩy cậu vào trong. Anh đóng cánh cửa sau lưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro