Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân tắt điện thoại sau khi gọi điện cho Định. Theo như kế hoạch ban đầu thì anh sẽ tới thăm cậu sau khi tan làm. Nhưng Định nói cậu đã ra ngoài và sẽ về nhà muộn nên anh không cần tới thăm. Ngày mai Định sẽ quay lại công ty làm việc như bình thường. Nghe giọng cậu qua điện thoại thì mọi thứ vẫn ổn, có phần còn tươi tỉnh hơn buổi sáng. Chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Quân nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đã tối. Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc xe nối đuôi nhau chỉ như những đốm sáng đang di chuyển chầm chậm. Văn phòng bên ngoài mọi người đã về hết. Duy cũng đã về. Ngày hôm nay anh nói có việc bận nên không về sớm, thực chất là đi thăm Định. Anh không muốn để cậu biết, rồi lại nói với Hiếu. Chuyện của hai đứa đã phức tạp rồi, giờ thêm cái yếu tố sức khỏe vào thì khó mà suy nghĩ lí trí được.

Quân thở dài.

Sau khi đi đám cưới của Đức Trung hôm qua, Quân nghĩ về mối quan hệ của anh và Duy. Anh cũng nghĩ về một ngày anh được công khai mối quan hệ của mình. Trong công ty lúc này, cũng đã có người biết, có người nghi ngờ. Nhưng nếu ai có nhắc đến thì cả hai chỉ đều cười trừ hoặc trả lời nước đôi. Duy không phải tuýp người thích được chú ý, nên cậu nói hiện tại mọi chuyện vẫn đang rất tốt. Thế nhưng Quân muốn nhiều hơn thế. Anh muốn được thoải mái bên cạnh cậu mà không cần lo người khác nghĩ gì về mình.

Tiếng gõ cửa khiến Quân chú ý. Anh quay sau thì thấy Duy đẩy cửa vào. Quân bất ngờ khi cậu lại xuất hiện ở đây. Anh đeo kính vào chỉ để xác nhận mình đang không nhìn lầm.

"Anh nghĩ em về rồi." Quân lại gần ôm chầm cậu vào lòng.

"Về rồi nhưng lại quay lại."

"Sao thế? Nhớ người ta không chịu nổi à?" Anh hôn lên má cậu một cái. Anh thích mùi thơm nhè nhẹ toát ra từ cậu. "Thế giờ em tính sao? Đứng đây ôm nhau thế này đến khi nào chán rồi về à?"

"Jayden nói tối nay nó ra ngoài ăn với đồng nghiệp. Em không muốn ở một mình nên mới quay lại đây xem anh làm việc."

"Vậy anh chỉ là người thế chỗ của nó thôi phải không?" Quân tỏ ra giận dỗi. Kể cả những lúc như vậy, giọng nói của anh vẫn khiến cậu bị hấp dẫn.

"Tại anh nói anh bận tối nay. Chứ từ đầu em đã rủ anh đi ăn tối cùng em rồi." Duy khẽ đẩy anh ra. "Thế giờ anh có định đi ăn không?"

"Tất nhiên là có ăn." Anh đưa tay xuống eo cậu, vén áo sơ mi lên. "Vậy giờ anh ăn luôn nhé."




Anh Tú đâu rồi ạ?" Hiếu thấy chỉ có Trung xuất hiện. "Hôm qua hẹn nhau rồi mà."

"Nhưng sáng nay có ai đó gọi điện cho nó từ sáng sớm hẹn gặp đột xuất. Mà dạo này nó bị sao đó. Đầu óc như trên mây." Trung thở dài. Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống. "Hình như đang yêu hay sao đó."

"Anh Tú ấy ạ?" Hiếu hơi bất ngờ vì thông tin này.

Trên đời, có hai người mà Hiếu nghĩ sẽ không bao giờ sẽ có người yêu ai hay hẹn hò ai. Một là ông anh trai của cậu, hai là Tú. Cả hai thuộc dạng nghiện công việc lại còn thích ở một mình. Mới đây thì Quân đã phải đầu hàng nhận sai và thay đổi cái quan điểm sống ấy. Giờ lại tới Tú. Hiếu tò mò không biết ai lại có thể lay chuyển được một con người vững tâm như Tú.

"Sáng nay anh thấy nó cạo râu, rồi còn là áo sơ mi nữa. Chỉ có đi hẹn hò thì mới chau chuốt đến thế." Trung giở quyển menu ra, bụng anh bắt đầu réo vì trưa nay anh mải làm mà không ăn gì. "Chứ bình thường đi gặp khách hàng, nó cũng không chỉnh chu ngoại hình nhiều như thế."

"Chắc phải là người đặc biệt lắm thì anh Tú mới để ý tới." Nếu như Tú thực sự đã tìm được người phù hợp, Hiếu cũng mong anh sẽ hạnh phúc.

"Mày có công nhận với anh là thằng Tú là chúa cẩn trọng không? Một khi nó đã chốt cái gì thì cái đó là điều chắc chắn." Trung ngả người tựa lên ghế. "Thế nên anh em mình chuẩn bị bụng ăn cưới đi là vừa."

Hiếu chỉ cười. Đúng là tình yêu khiến người ra vui vẻ, cũng có lúc khiến người ta buồn lòng. Hiếu vẫn chưa biết nên thế nào với mối quan hệ của mình. Sau khi gặp Phong sáng nay, cậu hiểu được một phần vì sao Định lại cư xử kì lạ như vậy. Nhưng cậu vẫn muốn biết tại sao anh nói rằng anh đã thôi thích cậu, giờ lại đột ngột tỏ tình.

"Thế còn mày thì sao? Vừa rồi làm gì mà nghỉ phép cả tháng thế?"

"À bạn em từ Mỹ về chơi. Em xin nghỉ để đưa nó đi mấy nơi." Nói đến đây thì Hiếu thấy có lỗi với Duy. Từ trước khi Duy về nước, hai đứa đã vẽ ra viễn cảnh du ngoạn từ bắc tới nam. Nhưng rồi rốt cuộc Duy lại dính vào ông anh cậu, rồi Hiếu cũng gặp rắc rối đủ thứ chuyện riêng nên hai đứa đã quên luôn cái kế hoạch ấy. "Nhưng mà nó cũng đã bắt đầu đi thực tập rồi. Khoảng 2 hôm nữa em sẽ quay lại làm."

"Có thật là chỉ đưa bạn đi chơi không? Hay là lại chìm đắm vào yêu đương anh nào?" Trung nháy mắt. "Mày cứ như anh không hiểu mày chút nào."

"Thật mà. Nếu là yêu đương thì em không đang ngồi đây với anh đâu." Hiếu lờ đi khi thấy đồ ăn được mang ra. "Giờ ăn đã anh. Em thấy bụng anh réo suốt từ nãy rồi."



Anh cầm ly rượu vang trên tay, lắc nhẹ, mắt vẫn nhìn cậu uống. Đã ly thứ ba rồi mà Định vẫn không có ý định dừng lại.

"Cậu uống vậy sẽ say mất." Tú vội giữ tay Định khi cậu cầm chai để rót thêm một ly nữa.

"Lâu lâu rồi tôi mới được ngồi ăn và nói chuyện với ai hợp cạ như anh." Định mặt đã đỏ, giọng cũng đã lẫn thêm men say, "Hơn nữa nếu tôi có say thì cũng không sao. Ở cạnh anh tôi thấy rất yên tâm."

Một lần nữa tim anh lại hẫng một nhịp. Liệu có phải cậu đã nhìn ra anh cũng thích cậu, nên mới tìm cách gợi ý cho anh như vậy? Hay do anh quá nhạy cảm nên nghe câu nào từ cậu cũng giống như đang thả thính? Giờ Tú thấy hối hận vì mình đã không yêu sớm hơn, không có kinh nghiệm tình trường nhiều hơn để bản thân không phải bối rối như bây giờ.

"Có phải cậu đang gặp chuyện không?" Tú tin là Định chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ. "Tôi nghe cậu kể về công việc, chắc không phải vấn đề xuất phát từ đó."

Anh có thể nhìn thấy niềm vui và hào hứng ánh lên trong mặt Định khi cậu chia sẻ về công việc. Cậu có thể nói nhiều giờ đồng hồ về việc cậu đang làm, cũng như định hướng và điều mà cậu muốn làm trong tương lai. Khi ấy, nhìn Định thu hút hơn bao giờ hết. Pha lẫn giữa vui vẻ, hồn nhiên là nét nghiêm túc. Từ cậu toả ra một nguồn năng lượng của những người có học thức, có đam mê, thứ khiến một người như anh luôn bị hấp dẫn.

"Không hiểu sao mới gặp anh mà tôi có cảm giác như ta đã biết nhau từ lâu rồi. Đã lâu không có ai kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói, lại còn hiểu tôi như anh." Định thấy người mình nóng lên vì rượu. Cậu đưa tay cởi mấy cúc áo ở cổ. "Đúng là chuyện tình cảm của tôi đang có chút trục trặc. Tôi buồn vì nhận ra trước giờ những người tôi đang theo đuổi, là những người không hợp với tôi."

Tú im lặng. Vậy là cậu đang thất tình? Cậu mới chia tay, hay cậu theo đuổi một người nhưng người đó không đáp lại tình cảm?

"Vậy anh Tú đã khi nào rời vào trường hợp như tôi chưa?" Định ngẩng lên nhìn anh. Nhìn cậu lúc này rất khó để người khác tập trung. Bình thường cậu đã đẹp trai, giờ lại thêm hai má đang ửng hồng vì sức nóng của rượu. Áo sơ mi cúc mở cúc cài. Chưa khi nào Tú chú ý vào những điểm này của bất cứ ai. "Anh đẹp trai lại tâm lý như vậy. Ai quen anh chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm."

"Cậu thật sự nghĩ như thế à?" Tú hít một hơi sâu.

Định gật đầu. Có vẻ như cậu đã say. Định gục xuống bàn, hai mắt nhắm lại rồi thở nhè nhẹ. Tú vẫn ngồi đó nhìn cậu ngủ. Anh không nhớ mình đã giữ nguyên tư thế như vậy bao lâu, cho tới khi anh đứng dậy rồi dìu cậu ra khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro