Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong uống một ngụm cà phê nhỏ. Cà phê vừa đắng vừa nhạt khiến anh rùng mình. Cuối cùng anh cũng quyết định đổ toàn bộ sữa đặc từ chiếc tách nhỏ mà nhân viên mang ra cùng. Màu đen dần chuyển sang nâu, mùi thơm từ sữa quyện vào cà phê khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nhìn đồng hồ trên tường. Cũng gần tới giờ hẹn nhưng cậu chưa xuất hiện. Để có thể gặp được Hiếu, Phong đã phải xin thông tin qua Huy và Trung. Khó khăn lắm anh mới miêu tả được đúng người cho cái cặp đôi mới cưới vừa bắt đầu tháng trăng mật từ Seoul cho tới Bali ấy. Ban đầu anh nghĩ Hiếu sẽ không chịu gặp mình, nhưng có vẻ cậu thực sự muốn nói chuyện nên ngay lập tức đồng ý.

Trong việc này, có vẻ Hiếu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay từ trước khi anh và Định  đóng giả làm bạn trai của nhau, Định đã nói rằng cậu không hề đang hẹn hò ai, cũng không có ý định sẽ yêu đương trong vài năm tới. Có lẽ vì thế mà khi biết cậu đang theo đuổi một người khác, có nguy cơ khiến kế hoạch phải thay đổi đột ngột, Phong mới mất bình tĩnh mà cư xử có phần nóng tính. 

"Chào anh." Hiếu lên tiếng. 

Khi này anh mới nhìn kĩ được cậu. Giọng cậu rụt rè, khuôn mặt đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn. Có lẽ đây là gu của Định. 

"Hẹn cậu giữa trưa thế này có phiền cậu không?" Phong đợi cho nhân viên order đi khỏi rồi mới lên tiếng.

"Tôi đang nghỉ phép nên không có vấn đề gì cả." Hiếu cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo. Chưa khi nào cậu nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Phải đi giải thích về một vấn đề mà mình không gây ra. 

"Tối qua sau khi từ đám cưới về, tôi không gọi được cho Định. Có lẽ cậu ấy giận tôi nên đã chặn luôn số tôi rồi." Phong đưa tách cà phê lên miệng. Cà phê dù thêm sữa nhưng vẫn đắng như vậy. "Tôi không biết tối qua hai người có gặp nhau sau bữa tiệc hay không?"

"Tôi và anh Địnhkể từ khi anh tới không gặp nhau nữa." Hiếu vội giải thích. "Tôi nghĩ là do công việc thôi. Anh đừng hiểu lầm anh Định. Tôi được biết tối qua ở công ty có việc gấp nên anh ấy phải quay lại làm. Có thể vì muốn tập trung nên anh ấy mới tắt máy."

Vậy là chàng trai này biết được cả những việc mà Định làm. Cũng dễ hiểu khi người này mới là người mà Định đang theo đuổi. Chắc chắn có việc gì thì Định cũng muốn cho người ấy biết. Nhưng ít nhất thì cậu cũng nên nhắn cho anh một tin để anh không lo lắng. Nghĩ đến đây Phong thấy không thoải mái.

"Có lẽ tôi sẽ nói luôn để cậu không cần phải suy nghĩ nhiều nữa." Phong nhìn thẳng vào cậu. "Tôi và Định, thực sự hiện tại không có mối quan hệ tình cảm nào cả. Tất cả những gì mà mọi người đang thấy, chỉ là chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ diễn như vậy."

Hiếu lặng người đi. Rốt cuộc lại thêm chưa gì mà cậu chưa biết? Vậy trước giờ nhưng lần cậu thấy hai người đi với nhau, chỉ là đang diễn như là một cặp đôi hay sao? Và dù có như vậy, thì sao người này lại nói cho cậu biết. 

"Chắc là Định phải yêu cậu lắm nên mới hành xử như vậy tối qua. Từ khi biết nhau, chưa khi nào tôi thấy cậu ấy nóng tính như vậy." Phong vẫn quan sát thái độ của Hiếu. "Tôi là do bất ngờ nên mới nói những lời khó nghe như vậy với cậu. Thế nên tôi mới muốn hẹn gặp cậu để xin lỗi."

"Chuyện không nghiêm trọng đến mức anh phải xin lỗi tôi thế này đâu. Hơn nữa, tôi với anh ấy chưa từng có mối quan hệ nào trước đây."

"Vậy nếu như Định vẫn còn độc thân, không có sự xuất hiện của tôi, thì khi nhận lời tỏ tình hôm qua của Định, cậu sẽ vẫn phản ứng như vậy đúng không?" 

Hiếu nín thở. Mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh, quá nhiều khiến đầu cậu không thể theo kịp. Từ việc cậu rất giận anh ngày hôm qua, cho tới khi nghe người này nói, cảm xúc cậu dành cho anh liên tục thay đổi. Cậu phải thừa nhận rằng ngày hôm qua, trong khoảnh khắc, trái tim cậu đã rung động khi được anh tỏ tình, dù cậu biết là điều này là sai. 

"Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện khi hỏi cậu câu hỏi tế như như thế." Phong ngồi thẳng dậy. "Việc gặp câu hôm nay, tôi ngoài việc muốn nói xin lỗi, tôi có thể đề nghị cậu một việc được không?"

Hiếu vẫn im lặng. 

"Dù chúng tôi chỉ đang đóng kịch, và tôi cũng đã quyết định dừng việc này lại khi tối biết Định có ý định muốn theo đuổi cậu." Phong nói tiếp, "Vì đã hẹn với hai bên gia đình sẽ tới nhà cuối tuần này, nên dù rất muốn chúng tôi cũng chưa thể dừng ngay được."

"Chắc anh vẫn đang hiểu lầm chuyện gì đó. Hiện tại tôi với anh Định . . ."

"Tôi chỉ muốn nói trước để cậu không thay đổi suy nghĩ và quyết định về cậu ấy. Còn chuyện sau này, cậu và Định có quyết định thế nào thì tôi cũng sẽ không can thiệp vào."




Tú chỉnh lại trang phục khi đang đứng trong thang máy. Không hiểu sao anh lại thấy hồi hộp đến vậy. Cả tối qua anh đã chờ điện thoại của Định, nhưng rốt cuộc cậu không gọi cho anh. Có thể là do đã muộn nên cậu chưa thể mua được điện thoại mới, hoặc có thể cậu cũng không có ý định giữ mối liên hệ này. Nhưng bất ngờ cậu lại gọi cho anh vào sáng nay, khi còn rất sớm. Cậu nói muốn được gặp anh vào cuối buổi chiều và mời anh đi ăn tối.

Tú làm công việc liên quan đến lập trình, từ hồi dịch bệnh xảy ra, công ty anh đã cho phép nhân viên có thể lựa chọn hoặc làm việc tại nhà, hoặc là tới công ty. Vì đã quen với nếp sinh hoạt từ khi còn trong đợt dịch, cộng với lịch sinh hoạt bị đảo lộn khá nhiều từ hồi đó nên Tú quyết định sẽ ở nhà làm việc và chỉ tới công ty nếu như cần phải họp với team. Hôm nay là một trong số những ngày hiếm hoi mà anh ra ngoài khi trời còn sáng thế này. Có thể anh lo vì lâu rồi mới nhìn thấy mình ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng như vậy, hoặc là anh căng thẳng khi được gặp lại người đã khiến anh thao thức cả đêm qua.

Tú nhẩm trong miệng vị trí bàn mà cậu đã nhắn cho anh. Tim anh vẫn đập mạnh như hồi tối qua gặp cậu.

"Tôi ở đây." 

Định vẫy tay khi vừa nhìn thấy Tú. Cậu lẽ ra hôm nay đã định nghỉ ở nhà theo lệnh của Quân. Nhưng cậu không muốn ở nhà nằm bất động, mất công đầu óc lại suy nghĩ ra đủ thứ chuyện. Hôm qua khi thay sim sang điện thoại mới, cậu thấy cuộc gọi nhỡ của Phong. Vừa nhìn thấy cái số điện thoại ấy, cậu đã thấy ghét. Dù chỉ là mối quan hệ bạn trai hờ, nhưng Phong luôn áp đặt cậu phải làm thế này, phải làm thế kia. Từ việc yêu cầu cậu làm những việc vô nghĩa, cho tới việc tự ý lên lịch cho mọi thứ vào bắt cậu làm theo. Nếu như ngày hôm qua Phong không bỏ đi, không thèm nghe ý kiến của cậu, có lẽ mọi chuyện đã khác và ít nhất cậu còn có được chút sự tôn trọng cho anh. Nhưng giờ với Định, Phong chỉ là một con số 0. Còn với Hiếu, Định biết mình cũng chẳng còn cơ hội gì. Chắc hình ảnh của anh trong mắt Hiếu giờ cũng tệ lắm. Một người bắt cá hai tay, khiến cậu mất mặt, có khi anh chính thức bị cậu cho vào danh sách đen rồi cũng nên.

Với tâm trạng tệ như vậy, thứ duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy của những suy nghĩ triền miên chỉ có công việc. Thế nhưng từ sáng Quân đã giao những công việc gấp mà cậu vẫn đang đảm nhiệm sang cho người khác, hoặc tự tay anh xử lí. Có thể do Quân nghĩ cậu cần nghỉ ngơi do hôm qua bị đụng xe, vậy nên anh mới chắn mọi con đường mà cậu có thể đến với công việc.

Trong cái lúc ngồi không bứt rứt, Định chớt nhớ ra Tú.

"Cậu ổn hơn chưa?" Tú không chỉ hỏi cậu xã giao, mà lòng anh thực sự lo lắng. Giờ anh mới để ý trên mặt cậu cũng có nhiều vị trí bị đang dán băng cá nhân. "Mấy vết thương này chắc đau lắm đúng không?"

"Tôi ổn rồi, chỉ là các vết thương nhỏ thôi." 

Lúc này anh mới nhìn thấy nụ cười tươi của Định. Nụ cười ấy khác nụ cười buồn bã ngày hôm qua. Một nụ cười tỏa ra nắng ấm, sáng bừng tới tận những ngóc ngách trong trái tim anh. Tú bất động đứng ngắm nụ cười ấy. Chỉ cho đến khi nhân viên lại hỏi về đồ uống thì anh mới chợt tỉnh.

"Cậu không sao thì tôi yên tâm rồi." Tú thấy hơi ngượng vì đã nhìn cậu chằm chằm khi nãy. 

Định không nghĩ một chàng trai trầm tính như Tú lại là người duy nhất đỡ cậu đứng dậy sau vụ đụng xe hôm qua. Tuýp người như anh có lẽ sẽ thích sống khép kín và không muốn bị liên quan tới vấn đề của người khác. Vậy mà anh vẫn giúp cậu. Điều ấy càng khiến Định trân trọng anh hơn. Lâu nay Định tiếp xúc với toàn những người lanh lợi, rất biết cách giao tiếp. Thế nên khi gặp Tú, người đa phần chỉ cười và trả lời những câu hỏi của cậu, lại cho Định một cảm giác rất yên bình. 

"Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. Có thể vụ tai nạn không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của tôi. Nhưng tôi thực sự cảm ơn những gì anh làm, dù chỉ là im lặng ngồi bên cạnh tôi như tối hôm qua cũng đã khiến mọi thứ xung quanh tôi tốt lên rất nhiều."

"Chắc là cậu gần đây đang gặp stress nên mới căng thẳng như vậy." Tú chần chừ vài phút rồi hỏi cậu, "Người ngày hôm qua tới đón cậu, là giám đốc của cậu đúng không?"

"À vâng. Tôi là trợ lý của anh ấy. Với tôi, anh ấy giống như người anh trai vậy. Ngày hôm nay cũng là anh ấy bắt tôi nghỉ phép." Định nghĩ lại cái tin nhắn đe dọa sa thải của Quân nếu cậu bén mảng tới công ty. "Anh ấy cũng là người gửi cho tôi số của anh và nhắc tôi cần phải liên lạc với anh sớm"

Chỉ là anh trai thôi.

"Vậy chắc là tôi vẫn còn cơ hội đúng không?" 

"Anh vừa nói gì ạ?" Định nghĩ là mình nghe không rõ. 

"À ý tôi là nếu có cơ hội thì tôi rất muốn gặp cả hai người." Tú đỏ mặt, "Hôm qua anh ấy cũng nói vậy."

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng lên lịch cho buổi ngày hôm đó." Định đứng dậy, "Còn giờ cho phép tôi mời anh bữa tối để cảm ơn anh nhé."





P/s: Mọi người có xem chung kết hông ạ? Chia sẻ chút cảm nghĩ cùng nhau nào.

Thực ra hồi đầu tui có pick Duy, cơ mà Duy lại rút nên chung kết có hơi hoang mang không biết nên vote cho ai. Hôm nay chỉ có OTT nên tui cho vote cho JiroH, Quân và Tú. Hơi buồn là Quân với Tú không thể debut. Cơ mà hứa sẽ tặng hai bạn 2 cái HE trong fic này ạ (hoặc fic sau :( )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro