Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cảm ơn hai đứa nhé." Trung tới bắt tay Hiếu và Duy. "Khi nào có thời gian thì anh em mình đi cà phê sau, lúc đó sẽ nói chuyện nhiều hơn."

"Người kia là ai thế ạ?" Duy hỏi khi thấy Phong chụp ảnh cùng mọi người ở phía xa.

"Là bạn của vợ anh. Hồi xưa mấy người hoạt động cùng nhau trong một nhóm nhạc. Chắc do bọn em sang Mỹ sớm nên không biết."

"Gì mà đã gọi vợ rồi. Không ngượng mồm à?" Hiếu trêu ông anh họ, cũng là cách để cậu ngắt cuộc trò chuyện về chàng trai kia. "Em chỉ mong hai anh bớt gây chuyện lại. Từ giờ là em chính thức nghỉ hưu cái chức ban hòa giải của bọn anh rồi đấy."

Trung cười ngượng. Anh vờ phải chào những vị khách đang ra về rồi đánh trống lảng. Bữa tiệc đã tan, người ta ra khắp phía, Hiếu sợ lạc nên giữ chặt tay bạn mình.

"Ông Quân đâu rồi? Sao khi nãy ra mà không vào lại?"

"Anh ấy bảo có việc gấp gì đó. Hình như là việc công ty nên quay lại văn phòng rồi. Tao nghe có nhắc đến anh Định nữa. Chắc là có sự cố gì đó nên cả hai phải xử lí luôn." Duy cố gắng lách ra được sảnh của tòa nhà. "Giờ tao với mày đi taxi về."

Hiếu không biết là do sự cố, hay do Định không muốn gặp lại bạn trai của mình mà anh không về bữa tiệc. Có thể anh và người kia đã cãi nhau nhiều lắm thì mối quan hệ mới tệ như vậy. Nhưng kể cả có giận nhau đi chăng nữa, sao anh lại nhằm đúng cậu và kéo cậu vào rắc rồi này. Anh đã từng nói anh không còn thích cậu nữa, nhưng vẫn lấy cậu ra làm trò đùa khi giận bạn trai của mình?

Hiếu phải thừa nhận gần đây cậu có cảm tình với Định nhiều hơn. Cậu cũng bắt đầu để ý tới anh, nhận ra những nét thu hút riêng từ con người ấy. Càng có cảm tình bao nhiêu, thì hành động hôm nay của anh càng khiến cậu hụt hẫng bấy nhiêu. Giờ Hiếu cảm thấy chênh vênh, gần như chẳng còn muốn yêu ai thích ai. Nhìn sang thằng bạn thấy nó vẫn đang mỉm cười khi nhắn tin với người yêu mình, Hiếu ước cuộc đời mình có được một chút yên bình như vậy.





Tú vẫy tay ra hiệu cho chàng trai vừa ra khỏi xe. Anh quay lại nơi ghế đá Định đang ngồi, cần thận phủi chút bụi vẫn còn trên vai áo cậu.

"Giờ chắc là cậu phải về rồi. Dù không sao nhưng tôi vẫn muốn cậu đi kiểm tra lại một lượt." Tú trả lại điện thoại đã hỏng cho cậu, "Tôi cũng đã lưu số của tôi vào rồi. Khi nào có thể liên lạc lại được, hãy nhắn cho tôi nhé."

"Cảm ơn anh." Định lúc này mới chịu nói gì đó với Tú. Cậu ngẩng lên nhìn anh, nở một nụ cười mệt mỏi. "Trong một ngày tồi tệ như này, anh là người duy nhất muốn lắng nghe tôi và hiểu tôi. Chắc chắn tôi sẽ liên lạc lại với anh để cảm ơn anh."

Tim Tú đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười ấy. Ban đầu anh dừng lại giúp đỡ, chỉ vì thấy mọi người đều dửng dưng trước người đang gặp tai nạn. Giờ thì anh lại nuối tiếc khi phải chia tay cậu. Biết đến khi nào anh mới được gặp lại cậu một lần nữa, và liệu cậu có nhớ lời hẹn mà mình vừa nói hay không?

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Quân nói khi đóng cánh cửa xe mà Định vừa vào. "Đây là danh thiếp của tôi. Cậu ấy và tôi cùng làm ở công ty này. Nếu như có dịp, tôi và cậu ấy rất muốn được mời anh tới chơi."

Tú chỉ mỉm cười rồi cúi chào. Anh nhìn chiếc xe lái đi mất rồi nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay. Người này là giám đốc, có thể cậu là nhân viên hoặc là trợ lí của anh ta. Muộn như vậy rồi vẫn gọi điện, giọng nói cũng hết sức quan tâm. Mà giám đốc lại đích thân đi đón nhân viên về, chắc hẳn mối quan hệ cũng trên mức đồng nghiệp. Tú cũng không hy vọng gì rằng mình có cơ hội tiến xa hơn với cậu, nhưng lòng anh vẫn thoáng buồn.

Đã lâu lắm rồi tim anh mới lại rung động vì ai như thế.








"Giỏi thật đấy." Quân nói với người ngồi cạnh khi đang tập trung lái xe. "Biết anh sắp tìm em để cho em một trận nên nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế à? Giờ không những hết giận mà còn lo cho em. Chắc là mất ngủ cả đêm nay."

"Sếp mất ngủ vì em hay là không muốn đi ngủ vì ai?" Định cười nhạt một cái. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính. "Nhưng nếu sếp muốn mắng thì cứ mắng em đi. Chuyện gì ra chuyện đó."

"Mắng em thì anh được gì?" Quân nghĩ mình có lẽ không nên can thiệp vào chuyện riêng của Định và Hiếu. Anh tin cả hai đều đã trưởng thành và hiểu chuyện, nếu có hiểu lầm thì để hai đứa tự giải quyết. "Mà em có ổn thật không đấy?"

"Em không sao, va chạm nhẹ thôi mà." Định thở dài. "Hay sếp mong em bị nặng?"

"Toàn đi nhét chữ vào mồm người ta." Quân đưa tay gõ vào đầu cậu một cái, "Thôi giờ anh đưa em về rồi ngủ một giấc. Ngày mai dậy thấy không ổn thì nhắn anh nghỉ một buổi."

"Trước khi về thì đưa em đi mua điện thoại đã." Định lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại mà màn hình đã vơ nát bươm. "Chắc từ tối đến giờ khách hàng gọi rồi nhắn tin cho em không được."

"Giờ mà vẫn còn lo làm lụng nữa. Em đã làm quá số tiền overtime mà anh có thể trả cho em rồi đấy."








Tú đẩy cửa vào phòng. Anh cởi giày, đặt ngay ngắn lên giá.

"Ông em tôi bảo đi ra ngoài mua bữa tối, mà giờ thành bữa khuya luôn rồi?" Thành Trung đang ngồi làm việc ở bàn gầp giữa phòng, thấy Tú về uể oải đứng dậy.

"Mới có 9 giờ mà anh. Khuya đâu mà khuya ." Tú đưa túi đồ ăn trên tay cho Trung.

"Mà vịt quay thì nguội, không có rau ăn kèm, nước chấm cũng không có luôn." Trung chờ nãy giờ đã đói, nay càng thêm bực. "Nãy giờ em đi đâu thế?"

"Em gặp tai nạn nên về muộn một chút." Tú cởi áo khoác rồi treo lên mắc. "Bảo gọi điện nhắn anh mà em quên mất."

"Em bị tai nạn?" Trung hốt hoảng. Anh vội lại gần, xoay Tú qua lại để kiểm tra. "Em có bị sao không?"

"Không phải em bị. Là người khác. Em chỉ đứng lại xem thôi." Tú trong lòng vẫn nhớ Định. Anh không biết giờ cậu thế nào rồi, đã về đến nhà chưa. "Khi nãy lộn xộn, túi nước chấm đổ ra rau nên em bỏ đi luôn rồi."

"Làm anh hết hồn. Ông rảnh quá đấy. Việc thì bận mà còn đi hóng chuyện thiên hạ."

"Bận? Lúc chiều em đã hỏi anh có cần em giúp gì không rồi còn gì." Tú mở hộp vịt quay đã đổ tung lộn xộn bên trong. Tú cẩn thận xếp vào khay rồi cho vào lò nướng lại.

"Đấy là lúc chiều. Hôm nọ anh nhờ được thằng Hiếu làm hộ được một đoạn. Khi nãy mở ra chạy thử thì lỗi linh tinh, sửa một hồi không được anh vừa phải code lại hết." Trung thở dài, "Rút kinh nghiệm lần sau không nhờ người đang nghỉ phép chạy deadline hộ nữa."

"Mà Hiếu nó có việc gì mà nghỉ cả tháng thế?" Tú đóng cửa lò nướng lại. Anh quay sau nhìn Trung. "Trước nay nó đâu có nghỉ dài như thế bao giờ."

"Chắc lại tình yêu tình báo gì đó. Lúc thì ở Hà Nội, lúc thì ở Sài Gòn." Trung xoa cằm. "Mà theo kinh nghiệm bản thân thì những lúc làm ra mấy cái lỗi cơ bản thế này, chỉ có thể là thất tình."

"Ghê vậy. Thế mấy cái lúc mà anh code sai là lúc anh đang cãi nhau với anh Bình hả? Có vẻ cãi nhau hơi nhiều đấy."

"Cái đó người ta gọi là giận yêu thôi." Trung lấp liếm. "Mà cái thằng ế như mày thì hiểu sao được tình yêu nó thú vị, nó trầm bổng như thế nào."

"Vâng. Giận yêu rồi trầm bổng gì mà hồi nọ rủ về đây ở chung được 1 tháng rồi người ta phải đi luôn, còn suýt nữa là chia tay." Tú mở lò sau khi nghe tiếng báo tắt. Mùi vịt nướng tràn ngập cả căn phòng khiến bụng cả hai cồn cào. "Em mà có người yêu nữa thì hồi đó ai gánh team? Lúc nào cũng Bình Tẩng Bình Tẩng. Nói yêu Bình Tẩng để Bừng Tỉnh mà chưa thấy đâu, chỉ thấy đời sống của em tăm tối đi."

"Mày cứ sống như ông già thế nên mới ế đấy." Trung chấm dứt câu chuyện. "Cứ thử có người yêu đi xem anh nới có đúng không."

Tú lại nghĩ về Định. Anh nhìn điện thoại ở trên bàn vẫn đang nằm im. Liệu anh có nên chủ động liên lạc với cậu như những gì con tim anh đang muốn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro