Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có Hiếu ở đây. Tôi muốn chúng ta nói chuyện một lần. Tôi muốn kết thúc với anh ngay bây giờ, ngay lúc này."

Phong hít một hơi sâu để nén cơn giận. Anh không hiểu sao hôm nay Định lại phản ứng thái quá như vậy. Thường ngày, Định khá dễ chiều, đôi khi cũng có lúc tỏ ra ngang ngược nhưng anh không quá bận tâm. Phong đã định sau buổi ngày hôm nay, nếu như Định có muốn thay đổi kế hoạch, thì anh sẵn sàng hợp tác, miễn sao mọi chuyện đứng quá lộ liễu làm ảnh hưởng với chuyện sau này của cả hai. Từ phía Phong, anh hoàn toàn có thể nói với phụ huynh hai bên, rằng Định đã tìm được chàng trai khác phụ hợp hơn và hai người quyết định dừng lại dù cho hẹn hò chưa được bao lâu. Nhưng trên hết, Phong lo cho cậu, ít nhất là anh không muốn Định gặp rắc rối với mẹ mình nếu như sau này cậu có ý định nghiêm túc với chàng trai kia. Thế nhưng thái độ lúc này của cậu khiến anh rất bực. Cậu làm anh mất mặt với người lạ một cách vô lí. Chuyện của cậu và anh, ngay từ đầu cả hai đãng thông nhất là bí mật chỉ có hai người biết. Nhưng giờ cậu lại đang muốn để người thứ ba xem vào. Có thể là do người kia đã tác động gì đó mới khiến Định nằng nặc giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ.

Phong không nói gì, anh đút tay vào túi quần rồi xoay đi, bỏ mặc hai người còn lại vẫn đang không hiểu tại sao anh không tỏ bất cứ thái độ tức giận hay nói gì.

"Anh giải thích với anh ấy đi." Hiếu vội kéo Định đi nhưng anh không di chuyển. "Anh ấy đang hiểu lầm gì đó rồi."

"Chẳng có gì với nhau để hiểu lầm cả." Anh gạt tay cậu ra, nới lỏng cà vạt rồi tháo vài cúc áo cổ. "Trên đời này không ai cần nghe tôi nói, cũng không ai muốn hiểu tôi cả."

Hiếu bất lực. Cậu lưỡng lự có nên đi hay ở lại. Rốt cuộc cậu buộc phải chạy theo Phong. Ít nhất trong mặt cậu, dù có thế nào thì Định cũng đang hẹn hò với người kia. Hai người thường hay gặp gỡ, thậm chí đã tính tới chuyện ra mắt hai bên. Nếu để người đó hiểu lầm và ảnh hưởng tới chuyện sau này giữa hai gia đình, thật sự Hiếu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"Tôi có thể giải thích được không?" Hiếu giữ cánh tay Phong lại, "Chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

Phong dừng bước.

"Bỏ tay ra khỏi áo tôi đi." Giọng anh lạnh lùng khiến Hiếu phải lùi lại. Phong nói mà không hề nhìn cậu. "Và cậu cũng không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Nếu phải nói chuyện, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta."

Nói rồi Phong đi tiếp. Hiếu bần thần nhìn anh đi vào tòa nhà. Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao? Cậu đâu có làm gì để bị người khác tỏ thái độ khinh thường đến vậy. Chính cậu cũng là người bị động, tại sao người khác có quyền đổ mọi thứ lên cậu mà cậu lại phải nhẫn nhịn?

Hiếu đã định về, nhưng cậu nghĩ đến Trung, đến Huy, cậu không muốn vắng mặt trong khoảnh khác hạnh phúc của hai anh, dù cho cậu sẽ phải vờ như không có chuyện gì khi chứng kiến Phong, người vừa mới nặng lời với mình đang vui vẻ trên sân khấu.











Quân ra khỏi căn phòng cưới. Bên ngoài yên ắng, tâm trạng của anh cũng ổn định hơn. Có lẽ khi nãy do nhìn thấy Hiếu khóc, cùng với tiếng nhạc ồn ào khiến tim anh đập nhanh hơn, suy nghĩ cũng không được mạch lạc. Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến hình ảnh mình túm cổ áo của Định rồi cho cậu một trận.

Quân hiểu tính của Định. Làm việc với Định đã hơn 5 năm. Anh có thể nói anh chưa khi nào có điều gì không hài lòng về cậu. Ưu điểm lớn nhất của Định chính là việc thấu hiểu cảm xúc của người khác, cân bằng mọi thứ giữa anh và những người bên dưới. Anh không tin Định lại thiếu tinh tế tới mức khiến Hiếu phải khóc như vậy.

Nhưng có vẻ Định đã đi đâu đó mà không quay lại đây. Anh gọi cho cậu 2 cuộc nhưng điện thoại không có tín hiệu. Định rất ít khi tắt máy, chỉ trừ lúc đang trên máy bay. Quân bỗng thấy lo nhiều hơn là thấy giận.

"Hiếu nói để nó tự giải quyết. Lúc này mình đang là người ngoài chưa hiểu chuyện gì, có lẽ không nên can thiệp vào." Duy lay cánh tay anh. "Tối nay em sẽ nói chuyện với nó, nếu như cần đến anh thì em sẽ kể cho anh."

"Em lại về bên đó ngủ à? Không phải khi nãy hứa về nhà anh rồi sao?" Quân không bằng lòng.

"Nhưng Hiếu đang buồn như vậy, em bỏ mặc nó đâu có được." Duy vuốt lại áo Quân cho phẳng, chỉnh lại cà vạt cho anh. "Có thể là ngày mai, khi mọi chuyện ổn hơn thì em sẽ sang nhà anh."

"Chuyện gì ra chuyện đó chứ. Buồn thì cũng buồn một chút rồi hết." Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi nhéo má một cái. "Những lúc thế này chắc là nó sẽ cần không gian riêng. Tốt nhất mình nên để nó ở một mình."

Điện thoại trên tay Quân rung. Định gọi cho anh.

"Em đang ở đâu thế? Sao khi nãy anh gọi cho em không được?"

"Xin lỗi. Điện thoại của cậu ấy bị hỏng, tôi vừa mới thay sim điện thoại sang máy của tôi thì thấy cuộc gọi nhỡ của anh." Người bên kia nói với giọng sốt ruột. "Anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Cậu ấy vừa bị đụng xe. Không sao cả, chỉ là va chạm nhẹ thôi. Người không sao, có điện thoại là hỏng hẳn. Tôi chứng kiến vụ va chạm, cũng có thể làm chứng nên có khuyên cậu ấy tới bệnh viện khám trước những cậu ấy từ chối và cũng để người kia đi rồi. Có vẻ tâm trạng không tốt nên cậu ấy không có ý định liên lạc với ai, cũng không nhờ ai giúp đỡ. Vậy nên tôi mới thay sim điện thoại sang máy tôi để liên lạc với người quen của cậu ấy." 

"Hai người đang ở đâu?" Quân cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không muốn Duy nghe được. Chắc chắn cậu sẽ nói cho Hiếu biết và làm mọi chuyện thêm phức tạp. "Cậu ấy hiện tại thế nào rồi?"

"Cậu ấy vẫn im lặng, có vẻ không định nói gì và cũng không định làm gì. Tôi sẽ thay lại sim rồi gọi cho anh để chỉ đường nơi này." Người bên kia nói trước khi tắt máy. "Anh cứ lưu tên tôi là Thanh Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro