Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định vẫn nắm chặt tay cậu, cắm mặt đi về phía trước. Từ anh toát ra một nguồn năng lượng đáng sợ khiến Hiếu không dám kháng cự. Chỉ đến khi cả hai đã đi quá xa tòa nhà tổ chức bữa tiệc, cậu mới giằng tay anh ra.

"Rốt cuộc anh đang muốn đi đâu?"

Định dừng bước. Trong anh lúc này là những suy nghĩ trái chiều đan xen. Từ khi quyết định kéo cậu đi, Định đã tự nhủ ngày hôm nay, dù có thể nào thì anh cũng phải nói rõ lòng mình với cậu. Anh đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, khiến cho việc anh muốn quyết liệt với tình cảm của mình ngày một xa. Thật sự chưa khi nào anh thôi nghĩ về cậu. Tình cảm của anh giờ không chỉ còn là những rung động đầu tiên, cảm mến cậu vì ngoại hình, tính cách vui vẻ, mà vì anh hiểu con người cậu, những điều cậu đã và đang phải trải qua.

"Anh Định." Cậu chạm vào vai anh rồi xoay anh lại. "Anh hôm nay lạ lắm. Anh có chuyện gì đúng không?"

"Anh muốn nghiêm túc một lần để tỏ tình với em." Định hít một hơi sâu.

"Anh nói gì thế?" Hiếu giật mình. "Khi nãy anh đã làm mọi người đủ hiểu lầm rồi. Giờ đừng để em hiểu lầm nữa."

"Vậy em nghĩ là anh đang không nghiêm túc à?"

Cậu không hề có ý muốn đùa với anh. Hôm nay Định rất khác. Có lẽ bởi vì lần đầu anh ăn mặc kiểu này. Cậu chưa khi nào thấy Định mặc vest và đeo cà vạt cả. Trước giờ khi gặp nhau ở công ty, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đủ nghiêm túc để làm việc với nhân viên hay phải tranh thủ đi gặp khách hàng. Hiếu phải thú nhận rằng từ khi nhìn thấy anh xuất hiện trong bữa tiệc, tim cậu đã nhiều lần hẫng nhịp vì anh. Từng lời anh nói lúc này, ánh nhìn của anh toát lên một vẻ nghiêm túc khiến cậu không thể không tin rằng anh đang nói thật lòng mình.

"Không phải hiện tại anh đang tìm hiểu một người sao?" Hiếu hơi lùi lại. "Với cả ngày hôm đó, anh nói là anh hết thích em rồi."

Định thầm nguyền rủa bản thân mình. Đúng là cuộc đời muốn trêu đùa với anh. Anh nói vậy chỉ vì anh không muốn cậu phải bận tâm về anh, còn cái người kia . . .

"Chuyện này thực sự rất phức tạp. Em cần bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh và anh ta . . ."

"Đủ rồi đấy." Phong lên tiếng trước khi Định kịp nói tiếp, "Hôm nay cậu giận tôi chưa đủ mà còn làm phiền người khác nữa à?"

Phong tiến tới gần Định, vòng ra đằng sau cậu, giữ eo cậu rồi gì chặt.

"Cậu định tập dượt tỏ tình với tôi bằng cậu bạn này à?" Phong nhìn Định mỉm cười, nhưng giọng anh có đủ sức nặng như đang cảnh cáo cậu. "Tôi biết từ lâu rồi. Nhưng mà chuyện đó ta tính sau. Giờ phải quay lại đám cưới đã. Tôi còn phải hát bài hát mở màn đấy."

"Đừng có động vào tôi và đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng đấy." Định nổi cáu rồi đẩy anh ra. "Có Hiếu ở đây. Tôi muốn chúng ta nói chuyện một lần. Tôi muốn kết thúc với anh ngay bây giờ, ngay lúc này."











"Hình như hơi muộn rồi đấy nhỉ?" Đức Trung lo lắng nhìn đồng hồ. Mặc dù khách khứa vẫn đang tận hưởng bầu không khí thoải mái nhưng anh không muốn làm đảo lộn kế hoạch chương trình đã có sẵn.

"Thôi bỏ đi. Chẳng cần thông báo gì hết." Đức Huy dỗi, "Trước giờ ai cũng đối xử với em như một trò đùa. Đến ngày hôm nay mà vẫn không chịu nghiêm túc một lần."

"Có ai nghĩ vậy đâu, toàn em tự nghĩ rồi dỗi." Trung xoa lưng cậu. "Mình đợi mọi người một chút. Phong nó đến rồi nhưng lại chạy đi đâu đó, chắc là sẽ quay lại sớm thôi."

"Thế còn mấy người kia đâu?" Huy hỏi Alex đang đứng đó. "Cái nhóm gì mà tan rã xong rồi khỏi cần nhìn mặt nhau nữa."

"Mày cứ nhạy cảm quá. Có anh, có mày, có Gusty rồi. Một thằng hôm nọ nói bận đi diễn ở nước ngoài về không kịp, nó nhắn trên nhóm rồi mà." Alex ngó nghiêng, "Thằng còn lại anh nghĩ là đến rồi. Anh còn vừa gặp Trùng Dương ở ngoài kia."

"Hai đứa ấy vẫn hẹn hò với nhau à?" Đức Trung thắc mắc. "Hay thật. Hồi mọi người còn đi thi. Thằng Dương bị đồn thích em này xong cuối cùng lại yêu em kia."

"Thế mà yêu cũng hơn 5 năm rồi đấy." Alex đã nhìn thấy đồng đội cũ đang lẫn trong đám đông liền vẫy tay ra hiệu lại gần, "Hồi còn hoạt động nhóm, thằng vẫn Dương đến kí túc xá hoài. Hai đứa cứ chia tay rồi lại quay lại, chia tay rồi lại quay lại. Chắc giờ mệt rồi nên mới chịu ở yên cạnh nhau."

"À Phong kìa." Đức Trung chỉ về phía sân khấu, Phong đã lên ngồi sẵn sau cây đàn Piano. Anh quay sang nói với Huy. "Hát hay vào nhé. Để anh quay lại sân khấu này. Em xem có trưởng FC nào vẫn theo bọn em đến khi đã tan rã rồi như anh không? Từ hôm qua Alex tiết lộ, mọi người đã đợi để xem bọn em một lần nữa rồi."

"Anh không cần phải gửi cho ai xem đâu." Huy hôn nhẹ vào má anh một cái trước khi lên sân khấu, "Chỉ cần quay để gửi cho thằng tóc trắng không có mặt kia cho nó thèm thôi."





"Khi nãy có chuyện gì thế?" Duy quay sang hỏi Hiếu khi thấy bạn mình vừa quay về.

"Chỉ là hiểu lầm một chút thôi, không có chuyện gì đâu."

Hiếu quay mặt sang hướng khác để Duy không nhìn thấy cặp mắt mình đã đỏ hoe.

"Mày vừa khóc đấy à?" Duy lo lắng. Cậu vội giữ vai Hiếu để xoay nó lại. "Có thật là không có chuyện gì không?"

"Thôi mày đừng hỏi nữa. Mất công ông Quân nghe thấy lại lắm chuyện." Hiểu ngửa mặt lên, lấy tay quạt để hong khô đôi mắt, "Khi nào về nhà tao kể."

Hiểu phải cố gắng lắm mới quyết định quay trở lại đây. Ban đầu cậu đã nghĩ hôm nay rất vui, vì cuối cùng cũng được chứng kiến hai người anh của mình chính thức công khai một điều gì đó. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại tệ tới mức cậu chẳng thể ngờ tới. Nếu như có thể, cậu chỉ muốn về nhà ngay lúc này, leo lên giường rồi chụp chăn khóc một mình. Có thể do gần đây cậu hơi nhạy cảm, cũng có thể vì trước giờ chưa ai nói những lời khó nghe như vậy với cậu.

"Có phải khi nãy Định đã nói gì đó đúng không?" Quân lên tiếng, dù mắt anh vẫn nhìn thẳng lên màn trình diễn trên sân khấu.

"Không phải anh Định đâu ạ."

Hiếu chưa kịp giải thích thì Quân đã đừng dậy rồi đi khỏi chỗ ngồi. Khuôn mặt anh căng thẳng, bàn tay nắm chặt đã nổi gân xanh. Hiếu định đứng dậy để đuổi theo nhưng Duy giữ cậu lại.

"Mày cứ ở đây đi, để tao."

Hiếu gục mặt xuống khóc. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, không khí càng lúc càng sôi động. Có lẽ chẳng ai nhận ra đôi vai cậu đang run lên lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro