Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ điện thoại xuống đi."

Phong bấm tắt, nhưng vẫn tiếc nuối khi phải đặt điện thoại xuống bàn.

"Mày lúc nào cũng kêu không được gặp anh, giờ gặp rồi lại cắm mặt vào điện thoại thế à?" Đức Trung lườm cậu một cái.

"Anh biết em bận mà. Em đang phải chạy 3 cái deadline một lúc chứ có đang chơi đâu."

Cái lý do khiến Phong xao nhãng mấy ngày nay, không có gì khác ngoài cái game nhập vai cùng Định. Phong đã tính sẵn kế hoạch cho 3 tháng sắp tới, đi ăn cùng nhau bao nhiêu lần, du lịch ở đâu rồi ngày nào tuần nào đi gặp phụ huynh hai bên. Phong cần đảm bảo mọi người đều phải tin rằng hai người thực sự đã có tình cảm từ ngay lần đầu tiên gặp. Khoảng thời gian này là quan trọng nhất. Sau khi mọi người đã có một khái niệm gì đó, chắc chắn Phong sẽ xếp lại lịch gặp nhau giãn dần ra.

"Mày đúng là nhạc sĩ công nghiệp. Sáng tác nhạc mà cũng chạy deadline được. Xem có khác gì con gà công nghiệp không?"

"Vậy mà anh còn đòi con gà này đẻ ra một bài hát trong đám cưới đấy." Phong ngồi thẳng dậy. "Mà lần này anh chơi lớn vậy? Còn đám cưới luôn nữa. Thế chàng đồng ý rồi à?"

"Thì cũng cần phải có gì đó đánh đấu cột mốc danh chính ngôn thuận chứ." Trung thở dài. "Nói là đám cưới, nhưng chỉ là bữa tiệc nhỏ anh mời bạn bè thân thôi."

"Nhỏ mà tuần trước bay ra Hà Nội để mời mất mấy ngày liền." Phong bĩu môi. "Mà lâu lắm em không gặp Huy. Dạo này ca sĩ bận show quá hay sao, cuối tuần hẹn đi cà phê cũng không thấy mặt."

Phong và Huy đã từng hoạt động chung trong một nhóm nhạc trước đây. Tuy nhóm hoạt động khá hiệu quả, nhưng sau khi hết hợp đồng, vì đam mê nên Phong chuyển hướng sang làm nhạc sĩ. Huy sau khi hoạt động cùng nhóm cũ một thời gian cũng rút về và chỉ đi hát ở phòng trà. Phong quen Đức Trung qua Huy, nhưng giờ cậu gặp Trung còn nhiều hơn cả Huy.

"Vẫn đang sang chấn tâm lý vì biết mình sắp có chồng." Trung trở lại với câu chuyện, "Mà hồi nọ mày hứa đám cưới hai bọn anh là có đàn hát miễn phí rồi đấy. Đừng có quên."

"Em không quên, chỉ là không dám múa rìu qua mắt Huy thôi."

"Múa may gì. Nhớ đưa người yêu đi. Hôm nọ nghe giang hồ đồn anh chàng nhạc sĩ Gusty nào đó để lộ bàn tay người lạ trong bữa tối rồi nhé."

"Vâng em có giấu đâu." Phong vừa cười vừa gãi đầu. "Hôm này em chắc chắn sẽ đưa cậu ấy đi."

"Tốt. Cuối cùng thì mày cũng chịu yêu. Anh đang bảo nếu mày vẫn chưa có, hôm tới anh sẽ giới thiệu mày với một ông mối mát tay. Đảm bảo làm mối là có người yêu luôn."

"Thánh nhân phương nào mà anh tâng bốc quá vậy? Tự dưng làm em tò mò đấy."








Phong dừng xe trước khách sạn nơi tiệc cưới diễn ra. Anh hài lòng quay sang nhìn Định. Thường ngày Định không chải chuốt trông đã rất ổn rồi, hôm nay được chăm sóc lại càng đẹp trai hơn. Tất nhiên Phong chẳng có ý gì với cậu cả, nhưng có một người bạn trai oách như vậy, chắc chắn mọi người đều phải chú ý. Hóa ra cái cảm giác muốn khoe người yêu là đây.

"Tôi nói trước là tôi chỉ tham gia nhiều nhất là 1 tiếng thôi đấy. Tôi còn nhiều việc ở nhà phải làm."

"Bớt cáu kỉnh đi. Cười một cái nên coi. Có cần để tôi dạy cậu cười không?" Phong đưa tay định nhéo má Định nhưng bị cậu gạt ra. "Muốn đóng vai cặp đôi giận nhau à?"

"Chỉ là đóng kịch thôi mà. Hạn chế động chạm."

Định mở cửa ra ngoài. Trong lúc đợi Phong đi gửi xe, anh vẫn tranh thử đọc email và trả lời những công việc gấp. Công việc xây dựng của anh cũng có chu kì. Đôi khi không có việc, nhưng vào những lúc như cao điểm thế này, thật sự Định không muốn rời khỏi cái laptop của mình chút nào.

"Lại gặp nữa?" Giọng trầm của Quân khiến Định giật mình. "Vừa mới gặp ở văn phòng xong, giờ lại gặp."

"Sếp." Định không biết mình có hoa mắt không. Phía sau Quân là Duy nhưng lần này không có Hiếu. "Sao sếp lại tới đây."

"Anh đi dự đám cưới, à nói đúng hơn là một bữa tiệc nhỏ thôi của một người anh họ." Quân dù hơn tuổi Đức Huy nhưng xét về vai vế thì anh vẫn phải gọi Huy là anh. "Còn em lang thang ở đây làm gì?"

"Em cũng đi đám cưới. Hình như là . . ."

"Có khi mình lại đi chung một đám cưới." Quân đùa. "Thế tên chú rể và chú rể là gì? Nhiều khả năng mình là bạn của hai chú rể khác nhau."

"Em nghĩ là đúng rồi. Nếu là chú rể và chú rể thì chắc không có nhiều đâu." Định vẫn chưa gỡ được nỗi lo trong lòng, "Mà Hiếu . . ."

"Nó đến đây từ chiều rồi. Chắc là đang ở trong kia."

Định luống cuống. Thực sự lúc này anh chỉ muốn đi về. Không hiểu cái thế lực nào cứ bắt anh phải gặp cậu hoài. Cái lúc còn đơn phương, họa hoằn lắm anh mới thấy cậu tới công ty. Nhưng giờ thì vài ngày anh lại đối diện với cậu một lần. Còn gì đau hơn khi cứ phải gặp lại người yêu cũ.

Người cũ mà anh từng yêu.

"Anh là Quân đúng không?" Phong lại gần bắt tay, "Tôi không nghĩ được gặp anh ở đây. Còn em là Duy đúng không?"

"Chết thật. Hóa ra Định đi đám cưới cùng với cậu. Thảo nào khi nãy hỏi tên chủ nhân của đám cưới trả lời mãi không được."

"Vâng. Là đám cưới của hai người bạn thân của tôi. Là tôi rủ Định đi cùng, nhưng có vẻ đang muốn về nhà làm hơn là đi chơi."

Quân có hơi phật ý. Phong có vẻ là một chàng trai thông minh, nói chuyện câu từ cũng rất cân nhắc. Chẳng hiểu sao Định ngu ngơ thật thà kia lại thấy hợp với người như vậy.

"Cậu đang nói tôi giao cho bạn trai cậu nhiều việc quá à?"

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi lo Định vất vả thôi." Phòng mỉm cười xã giao.

"Anh ấy chỉ đùa thôi, sếp đừng để tâm." Định xen vào giữa làm hòa. "Mà mọi người vào trong trước đi. Em có nghe điện thoại rồi sẽ vào sau."

"Cậu cứ nghe điện thoại đi, tôi sẽ đợi cậu." Phong nói với Định trước khi cậu đi ra một góc khác.





"Anh có làm phiền em không?" Giọng Thiện ở đầu dây bên kia có vẻ mang nhiều tâm sự.

"Em không bận gì. Anh cứ nói đi." Thực ra Định muốn câu giờ. Nếu được thì cậu muốn về luôn. "Anh chốt sửa quán rồi à?"

"Chuyện đó anh vẫn đang suy nghĩ." Thiện ngừng lại vài giây mới nói tiếp, "Chỉ là anh muốn thông báo rằng có lẽ sắp tới, có lẽ em sẽ phải gặp mẹ của Bin nhiều hơn."

Định nín lặng.

Một phần vì cậu luôn đứng giữa mẫu thuẫn, giữa việc để Bin có một gia đình đầy đủ, hay sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ kia. Đối với bố con Thiện, Định cũng là một thành viên của gia đình. Nên mỗi khi có những chuyện thế này, Thiện đều gọi tâm sự với cậu.

Còn lí do thứ hai, thứ khiến tâm trí cậu đang suy nghĩ miên man.

Là vì Hiếu.

"Vậy còn Hiếu? Anh tính sao?"

"Hiếu?" Thiện nói với giọng ngập ngừng, "Sao em lại hỏi em ấy lúc này?"

"Sao anh lại hỏi em? Anh phải là người biết chứ?"

Thiện im lặng hồi lâu rồi mới trả lời.

"Anh biết Hiếu có tình cảm với anh. Cũng đã có lúc anh rung động trước cậu ấy. Nhưng không phải anh đã từng nói rằng anh sẽ không yêu ai, hẹn hò với bất cứ ai nữa hay sao? Giữa anh và cậu ấy chưa có gì, kể cả một lời yêu hay thích, chưa ai từng nói ra."

"Vậy tại sao anh còn để cho người ta có hy vọng?" Định gần như đã gào lên. "Thậm chí anh còn để người phụ nữ ấy vào nhà, khi có cậu ấy ở đó nữa."

"Em bình tĩnh lại đã."

Định không nghe gì thêm mà tắt máy. Lòng Định bồn chồn. Anh nhìn về phía tòa nhà, nơi đang có Hiếu ở trong đó.

"Này, đợi tôi với." Phong thấy Định đi ngang qua mình, không hề để ý anh đang gọi theo.

Định bước vào trong phòng. Mọi thứ được trang trí với tông màu bạc và xanh ngọc. Khách chỉ đứng tán gẫu, không hề ồn ào. Nhạc cung bật dìu dịu, ánh sáng nhẹ nhàng khiến mọi người đều cảm thấy gần gũi. Anh nhìn quanh một vòng, định vị được Hiếu đang đứng trò chuyện cùng Duy.

"Cậu định làm gì?" Phong giữ tay Định lại, "Cậu đang là bạn trai của tôi, chúng ta tới đây là khách. Tốt nhất cậu không nên làm gì để cả tôi và cậu bị chú ý cả. Tôi hôm nay có việc phải làm trong đám cưới, rất quan trọng. Thế nên tôi không có thời gian để giải quyết được những vấn đề rắc rối nếu cậu gây ra đâu."

"Tôi cóc cần ai phải giải quyết cho tôi cả." Định hất tay anh ra. Cậu định quay đi nhưng Phong vẫn cố gắng giữ tay cậu lại.

Hành động của Định khiến mọi người chú ý. Hiếu từ xa cũng nhận ra sự có mặt của Định cùng với chàng trai kia. Có vẻ hai người đang to tiếng. Liệu có phải vì cậu, vì người kia biết Định từng thích cậu, giờ gặp nhau ở đây nên hai người mới xảy ra mâu thuẫn không.

"Dừng lại đi. Cậu nể mặt tôi một chút được không?" Phong vừa giữ tay Định, vừa cảnh cáo. "Đây là đám cưới của người khác, đừng có làm liên lụy đến họ."

"Có chuyện gì thế Phong?" Đức Trung lo lắng lại gần hỏi.

"Chỉ là cậu ấy hơi quậy thôi. Tính cách nhiều lúc hơi ngang ngược giống JiroH"

"Thế thì em vất vả rồi." Trung thì thầm vào tai Phong rồi mỉm cười với Định. "Chào em. Rất vui khi em đến dự đám cưới của bọn anh."

"Chúc mừng hai anh." Định đưa tay ra bắt tay với Trung. "Xin lỗi anh. Lần đầu gặp đã gây ra phiền phức cho anh. Nhưng có lẽ hôm nay em không được ở lại chứng kiến buổi lễ của hai anh rồi. Em xin phép."

Nói rồi Định đi thẳng ra chỗ Hiếu đang đứng, người vẫn đang thầm cầu nguyện rằng anh tiến lại đây không phải vì mình.

Anh đứng đối điện với cậu, nhìn cậu, không hề chào.

"Em đi với anh được không?"

Định nắm chặt tay cậu rồi kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro