Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đâu nhất thiết phải làm như vậy?" Duy nói với Quân khi hai người vào thang máy. 

"Chuyện anh đeo nhẫn ấy hả?" Quân trầm từ, "Chẳng biết nữa. Nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò với em, anh đã nghĩ đến ngày mà em phải quay về Mỹ sau khi kết thúc thực tập. Mỗi lần như vậy anh lại có cảm giác không yên tâm. Giống như giờ em vẫn đang ở đây, rồi chớp mắt một cái em lại đi đâu mất vậy."

Chuyện Quân nói không phải là Duy chưa từng nghĩ tới. Khi cậu quyết định quen anh, cũng là lúc cậu biết mình muốn nghiêm túc với mối quan hệ này. Thế nhưng vấn đề mà cả cậu và anh đều nhìn thấy, là việc cậu sẽ phải quay lại Mỹ trong vòng vài tháng nữa. Duy không biết mình có thể giữ được tình cảm này bao lâu, nhưng điều cậu biết là yêu xa thực sự sẽ là thử thách với những người bận rộn như anh và cậu.

"Anh lúc nào cũng nói em suy nghĩ nhiều, anh mới là người suy nghĩ thái quá."

"Anh nói thật đấy. Đang có bạn trai ở bên cạnh thế này, sáng được gặp, tối được gặp, rồi đùng một cái chỉ được gọi điện nhắn tin. Làm sao mà không suy nghi cho được." Quân vòng tay kéo cậu vào sát mình một chút, "Ít ra người ta cũng cần có cái gì đó để đảm bảo chứ."

"Đảm bảo? Ý anh là gì?" Duy gỡ tay anh ta khỏi eo mình. Cậu lo lỡ có ai bất ngờ vào thang máy sẽ bắt gặp. 

"Là cái này." Quân xòe tay ra khoe chiếc nhẫn đôi với cậu. "Người ta cũng muốn có cảm giác là người đàn ông có gia đình rồi, có chủ rồi. Còn nếu được thì muốn được đảm bảo nhiều cái khác nữa."

Anh ghé tai cậu thì thầm mấy lời khiến mặt cậu ửng đỏ. Cửa thang máy mở, dù chưa phải tới tầng làm việc của công ty cậu nhưng Duy vội ra ngoài thật nhanh. Đứng đó một mình với anh, chẳng khác nào như đứng cạnh cho sói đang rình rập ăn thịt thỏ cả. Quân nhìn theo cậu mà chỉ mỉm cười.




"Tôi hy vọng lần sau anh không gọi tôi ra ngoài đột ngột thế này nữa." Định nói khi Phong vừa dừng xe trước cửa công ty. "Chúng ta chỉ là đóng kịch thôi. Nếu có gì muốn trao đổi thì anh cứ gọi điện thoại cho tôi, cố gắng tránh làm mất thời gian của cả hai vì những bữa ăn trưa không cần thiết như này."

"Có nhiều việc thì có thể nói qua điện thoại, nhưng tôi cũng cần quan sát ghi nhớ những thói quen của cậu." Anh thấy Định mở cửa xe ra ngoài, anh cũng ra ở phía còn lại. "Tôi hỏi câu này được không? Nếu không quá tế nhị."

"Không cần phải khách sáo thế đâu."

"Ngày hôm qua, trong ba người mà tôi gặp ở bữa tối. Có một người cậu đang để ý đúng không?"

Định giật mình. Không hiểu sao người này cái gì cũng biết. Khi nãy ăn trưa cùng nhau, nhiều thông tin của cậu mà không phải bạn bè nào cũng biết, anh ta đều nắm rõ.

"Và người đó chàng trai có màu tóc vàng?" Phong nói tiếp khi Định vẫn im lặng.

"Dù cho có như vậy thì sao?" Định nghĩ mình cũng không cần phải chối khi người này đã biết rõ rồi. 

"Vậy sao cậu còn cần phải cùng tôi qua mặt mẹ cậu? Cậu có thể đường đường chính chính giới thiệu chàng trai kia với mẹ cậu mà?"

"Đó là chuyện riêng của tôi. Mà tôi nghĩ chúng ta nên có giới hạn riêng cho bản thân mình. Hay bây giờ anh lại thương tôi và không muốn cùng tôi diễn tiếp?"

"Tất nhiên là tôi cần cậu rồi." Phong bật cười. Anh bỗng nói với âm lượng lớn hơn một chút. "Nhớ đừng quên buổi hẹn cuối tuần này. Tôi và mẹ tôi sẽ tới nhà chào mẹ cậu."

"Tôi biết rồi, mắc gì mà anh phải nói lớn vậy?"

Phong chỉ mỉm cười mà không trả lời. Anh quay lại xe, vào trong rồi cài dây an toàn. Phong nhìn phía sau Định, chàng trai với mái tóc vàng vẫn đứng đó khi nãy có lẽ đã nghe được gần hết những điều mà anh muốn cậu ta nghe. Sắc mặt cậu ta đã thay đổi, có lẽ đang lo lắng. Nếu như anh biết có ngọn lửa nào có khả năng phá hỏng kế hoạch này của anh, chắc chắn anh sẽ tìm cách dập trước khi nó kịp lan ra.


Định bất ngờ gặp lại Hiếu khi quay sau để vào công ty. Không biết cậu đã ở đó từ khi nào, đã nhìn thấy những gì và đã nghe được những gì.

"Hôm nay em tới công ty à?" 

Định vẫn bắt chuyện với cậu. Nếu như lờ đi, chắc chắn Hiếu sẽ cảm nhận được điều bất thường ở anh. 

"Vâng. Trưa nay em tới gặp Duy có chút việc." Cậu chỉ trả lời câu hỏi của anh, cũng không nói gì thêm. Giờ Định có bạn trai rồi, tốt nhất cậu nên có khoảng cách. Dù trước đây Định đơn phương cậu, nhưng cậu không muốn anh khó xử khi gặp lại người cũ.

Định cũng im lặng. Anh thực sự rất muốn biết gần đây mối quan hệ của Hiếu với Thiện thế nào. Hai người đã làm lành chưa? Chuyện này thực sự quá nhạy cảm để anh có thể hỏi một trong hai. Định không muốn để cậu hiểu lầm về việc anh quan tâm tới cậu vì còn tình cảm, cũng như không muốn để Thiện biết mình đã từng thích Hiếu hay tạo ra bất cứ hiểu lầm nào cả. 

"Nếu như không có việc gì, anh lên văn phòng đi. Em cũng có việc ở nhà."

"Khoan đã." Định vội giữ tay cậu lại. "Em dạo này . . . vẫn ổn chứ?"

Hiếu vội gỡ tay anh ra. Cậu lo lắng nhìn phía xa, dù chiếc xe chở anh khi nãy đã đi mất.

"Công việc hơi bận một chút nhưng không vấn đề gì cả." Hành động vừa rồi của cậu khiến anh thấy bối rối. "Còn lại mọi thứ vẫn tốt."

Mọi thứ vẫn tốt.

Định mỉm cười, anh tự trấn an bản thân rằng trước giờ cuộc đời cậu chưa khi nào có anh. Nên giờ đây dẫu có thế nào, Hiếu của anh đều sẽ biết cách để vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro