Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả văn phòng to nhỏ thầm thì với nhau, nhưng đến khi Duy bước vào thì mọi người lại im bặt. Cậu nhìn quanh, dường như ai cũng né tránh ánh mắt của mình. Trước giờ cậu ít giao tiếp với mọi người, thế nên Duy luôn nghĩ mình không hề có xích mích hay hiểu lầm với ai.

"Hôm nay anh có cần em giúp gì không ạ?" Duy tiến lại hỏi một đồng nghiệp.

"À anh tự lo được. Không cần đâu em."

Cậu quay sau, tất cả đồng nghiệp đều vội nhìn đi hướng khác. Duy biết chắc chắn có chuyện gì đó liên quan đến mình. Cậu về bàn, nín thở như không muốn để ai tập trung vào mình nữa. Chưa khi nào Duy lại thấy nơi này căng thẳng và áp lực đến vậy.

"Chào mọi người." Định xuất hiện. "Sao hôm nay cả nhà im ắng thế?"

Có Định, mọi người bắt đầu giãn ra một chút. Định dù là quản lý, nhưng tính tình lại rất được lòng mọi người nên anh em trong văn phòng đều cảm thấy thoải mái khi nói chuyện hay chia sẻ. Điều này rất khác với Quân, người lúc nào cũng nghiêm khắc.

"Chào Duy." Định lại gần cậu, "Hôm nay mọi thứ ổn chứ?"

"Em vẫn bình thường. Nhưng mà . . ." Duy nói thật nhỏ, "Mọi người hôm nay cư xử hơi lạ."

"Thế em chưa biết chuyện gì à?" Định tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt có phần lo lắng "Thế em phải gặp sếp Quân ngay đi. Từ sáng anh đã thấy sếp có thái độ khác mọi ngày rồi. Anh nghĩ là chuyện lớn đấy."

"Anh Quân ạ?" Duy hoang mang. "Nhưng em không thấy anh ấy nhắn muốn gặp em."

"Giờ thì chắc là chưa được. Anh đấy đang họp với khách hàng." Định nhìn đồng hồ trên tay, "Có lẽ phải 30 phút nữa mới xong. Nếu anh ấy vẫn không nhắn cho em, anh nghĩ em nên chủ động vào gặp anh ấy."

Nói rồi Định quay đi, làm việc và trao đổi với một vài người khác rồi ra khỏi phòng. Những ánh mắt vẫn đổ dồn vào Duy khiến cậu thấy bồn chồn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sai mọi người bỗng dưng lại tỏ thái độ đề phòng với cậu, rồi còn liên quan đến anh nữa. Có lẽ nào cậu đã gây ra lỗi gì lớn trong quá trình làm việc. Như vậy cũng không phải. Ở vị trí của cậu, chưa từng được giao một dự án nào đang triển khai. Nếu có thì chỉ là một phần rất nhỏ, và sau khi làm xong cũng sẽ được người khác kiểm tra lại.

Duy gục mặt xuống bàn. Cậu đếm nhẩm, chỉ mong sao 30 phút trôi qua thật nhanh để cậu có thể thoát khỏi bầu không khí ngạt thở này.



Rốt cuộc thì cả buổi sáng Quân không hề nhắn tin cho cậu. Điều này rất khác với mọi ngày. Lòng cậu bồn chồn. Cuối cùng cậu phải đứng dậy, cố gắng không để mình bị chút ý rồi ra khỏi phòng thật nhanh.

Duy lưỡng lự trước cửa phòng làm việc của anh. Cậu chưa từng vào tìm anh ở phòng khi vẫn còn trong giờ làm việc. Khi vừa dơ cánh tay lên định gõ thì cửa mở. Anh xuất hiện, khuôn mặt cũng ngỡ ngàng y như cậu.

"Duy." Anh nhìn cậu vài giây, "Sao em lại ở đây?"

"À . . ." Cậu cảm thấy khó nói. Chuyện Định nói với cậu không rõ ràng, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. "Em có chuyện này muốn nói."

"Hiện tại anh đang bận. Nếu không gấp thì mình nói sau được không?"

"Vâng. Không có gì gấp cả." Duy lùi lại nhường đường cho anh.

Anh chỉ mỉm cười với cậu rồi đi về phía cửa. Duy vẫn đứng đó nhìn về hướng anh vừa đi ra. Cậu thật sự không muốn về chỗ ngồi của mình. Nơi đó như có cả ngàn ánh mắt đang nhìn về phía cậu, dò xét, như đợi chỉ cần làm sai điều gì đó để bắt lỗi.





"Ăn đi chứ?" Hiếu thấy Duy ngồi nhìn đồ ăn trước mặt mà không động đũa. "Mày gọi tao tới tận công ty ăn trưa rồi lại ngồi không như vậy à? Có biết mấy ngày nay tao đang phải trả nợ Deadline mệt muốn chết không?"

"Xin lỗi. Tại tao không muốn phải ngồi đây ăn một mình." Duy thở dài. Cậu cầm đũa lên mà thấy miệng mình nhạt, chẳng muốn ăn gì.

"Thế bình thường thì sao? Mày ăn trưa với anh Quân à?"

"Không. Bình thường thì sẽ có đồng nghiệp." Duy nhìn ra phía xa, nơi mọi người vẫn đang chụm đầu bình luận gì đó, thi thoảng lại liếc ra chỗ cậu. "Nhưng hôm nay thì có vẻ như không ai còn muốn lại gần tao nữa."

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không biết. Chẳng ai nói cho tao biết điều gì cả." Duy hít một hơi sâu. "Từ sáng đến giờ tao chẳng có tâm trí gì để làm việc cả. Lúc nào cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nói gì đó về mình."

"Không phải cảm giác đâu. Hội đó vẫn đang nhìn mày kìa." Hiếu đứng dậy, "Sao đến giờ vẫn còn có những người xấu tính như thế. Tao với mày ra đó hỏi thẳng."

"Thôi đừng. Đã biết ai xấu tính đâu. Có khi nào chính tao mới làm gì đó khiến nhiều người phật lòng đến vậy." Duy gắp một miếng cơm nhỏ bỏ vào miệng. Vị cơm nhạt nhẽo, cừa thô vừa cứng. "Mà kệ họ đi. Dù sao tao cũng chỉ tới đây để thực tập. Hết khoảng thời gian này thì tao cũng đi khỏi đây thôi."

Hiếu nhìn Duy ủ rũ. Duy là chàng trai hiền lành nhất mà cậu từng gặp. Nó mà khiến ai mất lòng, chắc người đó phải khó tính lắm. Vậy mà cả một tập thể lại quay lưng với nó, thì chỉ có thể là họ hiểu lầm gì Duy.

"Thực ra anh Định có nói việc này anh Quân biết. Nhưng anh ấy ra ngoài từ sáng, đến giờ tao vẫn chưa gặp được."

"Chưa gặp thì gọi điện hỏi." Hiếu lôi điện thoại ra, "Giờ cũng là trưa rồi. Chắc không có chuyện họp hành gì giờ này đâu."

"Không phải gọi. Tôi đây rồi." Quân bất ngờ lên tiếng như đã ở đó từ khi nào. Anh ngồi xuống cạnh Duy. Quân nới lỏng cả vạt, tháo kính đút vào túi áo. "Mới đi tới cửa đã thấy cái đầu vàng chóe của ông em trai mình rồi."

"Đây, ba mặt một lời. Anh làm người yêu kiểu gì, làm sếp kiểu gì mà để cả văn phòng bắt nạt Duy thế hả?"

"Không phải bắt nạt." Duy vội giải thích "Chỉ là em hơi có cảm giác là mọi người hôm nay hơi lạ thôi."

Quân cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trước giờ trong công ty anh chưa khi nào xảy ra việc như vậy. Mà nhìn Duy, người ta muốn yêu còn chưa hết, lại còn muốn bắt nạt.

"Anh không biết. Từ sáng anh chỉ lo công việc, còn chưa kịp nói với ai câu nào."

"Thế sao anh Định nói việc này thì anh biết?" Nhắc đến tên Định, lòng Hiếu hơi gợn.

"Định?" Quân lấy điện thoại ra bấm số gọi, "Hay thằng nhóc này lại bày trò gì rồi?"

"Mà này, cái gì . . ." Hiếu định nói gì đó mà Quân chặn lại.

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ra ngoài ăn trưa? Có chuyện gì không anh?"

"Có chuyện gì à? Rốt cuộc là văn phòng có vấn đề gì với Duy mà em lại nói chuyện đó có liên quan đến anh?"

"À cái đó . . ." Định bật cười qua điện thoại. "Sếp gây ra sếp phải tự chịu trách nhiệm chứ? Sao lại đổ cho em?"

"Em nói rõ đi. Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Anh phiền quá. Anh nhìn lại tay anh đi." Định nói trước khi tắt máy "Anh còn không hiểu nữa thì hỏi mọi người."

Quân không hiểu gì, nhìn xuống bàn tay mình.

"Anh đang đeo kia gì thế kia?" Hiếu phải kìm lắm mới không lên tiếng khi Quân đang gọi cho Định. Cậu không muốn để giọng mình lẫn vào. "Ngón đeo nhẫn."

Duy cũng nhìn tay anh, bất giác cậu nhìn lại tay mình.

"Nhẫn đôi à?" Hiếu suýt nữa hét lên những Quân đã kịp chặn lại. "Định công khai ở công ty luôn hay sao?"

"Không phải công khai, mà chỉ là không muốn giấu nữa." Quân quay sang nhìn Duy. "Anh ban đầu chỉ định đeo nhẫn đó, ai nhìn thấy sẽ tự hiểu. Thì ra vì nó mà cả văn phòng bàn tán hôm nay. "Anh không nghĩ phản ứng của mọi người lại như vậy."

"Chứ còn sao nữa. Tự dưng thấy người ngồi cạnh mình đeo nhẫn đôi với sếp, ai mà chả rén." Hiếu gỡ bàn tay ông anh vẫn đang che miệng mình ra. "Chả trách mọi người cứ né Duy hoài."

"Anh xin lỗi. Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy." Quân bóp trán. "Vậy để anh thông báo, hay đính chính để mọi người thôi đoán già đoán non."

"Thôi anh cứ im lặng là được." Duy trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Vui có mà buồn có. Nhưng cậu vẫn thấy ngại nhiều hơn. "Nếu là chuyện này, thì chắc vài hôm nữa là mọi người lại bình thường."

"Anh lại cứ nghĩ mọi người đã đoán được từ lâu rồi. Nhưng không ngờ hôm nay mới biết."

"Đúng là phiền phức." Hiếu ngả ra sau ghế. "Sao yêu nhau trong sáng mà cứ mập mờ như trong tối thế nhỉ?"

Cậu và anh nhìn nhau, ngượng ngùng rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro