Chap 42 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu về đến cửa phòng thì thấy Định đang ngồi ở đó. Có vẻ anh đang chìm sau vào trong suy nghĩ của chính mình mà cũng không nhận ra là cậu đã về. Đầu anh gục xuống, không biết do mệt hay vì đang suy nghĩ về chuyện của cậu. Nếu như là trước đây, khi biết có một người yêu mình như vậy, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ cậu chỉ thấy buồn và thấy nặng lòng. Cậu thấy có lỗi với Định, có lỗi với một người tốt như anh. Có lẽ ngay từ ban đầu cậu không nên nhận lời hẹn hò với anh. Như vậy mọi thứ đã tốt hơn, mối quan hệ của anh với mẹ cũng không căng thẳng như bây giờ.

"Anh Định." Cậu lên tiếng. "Sao anh lại ngồi ở đây?"

Nghe thấy giọng của Hiếu, anh bật dậy ôm chầm lấy cậu. Anh không có điện thoại, khi ấn chuông không thấy cậu ở nhà nên chỉ biết ngồi đây đợi. Anh còn lo là cậu ở trong, nhưng nhìn thấy anh là người bấm chuông nên nhất quyết không chịu mở.

"Em ra ngoài à?" Định nhận ra đã hai hôm rồi anh không được gặp cậu, không được nói chuyện với cậu. "Em làm anh lo quá."

Hiếu khẽ đẩy anh ra. Cậu không nói gì mà chỉ mở cửa rồi vào nhà. Định cũng hiểu được tâm trạng của cậu nên chỉ im lặng vào theo.

"Mấy hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh, anh lo em có chuyện gì." Anh vẫn đi theo cậu. "Anh biết mẹ anh đã gặp em. Mẹ chỉ đang hiểu lầm thôi. Nếu có lời gì đó khó nghe em đừng để bụng nhé."

"Em nghĩ là mình nên dừng lại." Cậu hít một hơi sâu rồi nói. "không phải vì mẹ anh hay vì anh, mà chỉ là vì bản thân em thôi."

Định biết cậu sẽ nói như vậy. Anh đã hiểu quá rõ mẹ của mình. Đến anh là con trai, đã phải nghe những lời của mẹ suốt bao nhiêu năm nhưng đến giờ vẫn còn nguyên những sức nặng, huống chi là người ngoài.

"Em đừng suy nghĩ nhiều. Đợi một thời gian nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cậu quay lại nhìn anh. Trong cậu giờ không còn cảm giác gì ngoài trống rỗng và mệt mỏi. Có lẽ vì cậu đã suy nghĩ quá nhiều nhưng không đưa ra được kết luận gì, và cũng vì đã khóc đủ rồi nên bên trong không còn chút cảm xúc nào cả. 

Cậu thấy nặng nề.

"Không phải vấn đề từ mẹ anh, hay vì anh không tốt, hay vì em không còn tình cảm với anh. Mà chỉ vì em cảm thấy mệt mỏi để tiếp tục mối quan hệ này." Hiếu cuối cùng cũng tìm ra được lý do để chia tay anh. "Em luôn hy vọng về một cảm giác bình yên, hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu, nhưng em lại hoàn toàn không có được những điều đó khi ở cạnh anh. Có lẽ đó cũng là dấu hiệu để em biết em đã không chọn đúng người."

"Chỉ vì gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên em mới cảm thấy như vậy thôi." Anh nắm tay cậu, "Mình cho nhau thêm một thời gian nữa được không? Giờ em không bình tĩnh nên đừng đưa ra quyết định vội vàng như vậy."

"Vấn đề không phải ở thời gian, mà là từ chính bản thân em." Cậu gỡ tay anh ra. "Em rất trân trọng tình cảm của anh đã dành cho em trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu cứ cố gắng đi ngược lại mọi thứ kể cả khi mình đã biết được trước kết quả, cuối cùng anh và em cũng sẽ phải chia tay. Tốt hơn là mình nên dừng lại đúng lúc."

"Được. Vậy thì em cứ dừng lại, còn anh sẽ tiếp tục đợi em." Định không tin vào lí do ấy của cậu. "Anh đã đợi em lâu như vậy, anh sẵn sàng đợi em thêm một thời gian nữa."

"Nhưng nếu anh làm vậy chỉ càng khiến em áy náy hơn." Hiếu không giữ được kiên nhẫn. "Anh đừng cố chấp nữa."

Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh từ khi hai người quen biết nhau. Định là một chàng trai rất hiền và tốt bùng để bất cứ một ai có thể giận anh. Nhưng thực sự lúc này anh chỉ đang khiến cậu thấy càng lúc càng mệt mỏi hơn.

"Hơn nữa em cũng sẽ đi Mỹ trong vài tháng tới. Dù có kết thúc với anh hay không thì em cũng đã có kế hoạch này từ lâu rồi."

"Em sẽ đi Mỹ?" Định hoang mang. Anh nắm lấy tay cậu. "Nếu em đi là vì anh, em không nhất thiết phải làm như vậy."

"Đây là quyết định cá nhân của em thôi, không liên quan gì đến anh cả." Cậu gạt tay anh ra một lần nữa. "Vậy nên anh cũng không cần chờ đợi em thêm nữa làm gì. Em chưa biết mình sẽ đi bao lâu, và em cũng chưa biết sang đó em sẽ gặp được ai."

"Em đang cố tình khiến anh tổn thương, muốn anh giận rồi chia tay anh đúng không?" Định lùi lại. Anh ngồi xuống ghế sofa.

"Em không có ý như vậy. Em chỉ đang muốn nói sự thật thôi. Vì khi đã không xác định có thể tới với nhau, em không thể dành sự tập trung vào một mình anh được nữa. Khi ấy mọi chuyện tự khắc sẽ xảy ra. Chính vì vậy em không muốn bản thân mình phải thấy có lỗi với anh."

Từng lời cậu nói như từng mũi kim đâm vào trái tim anh. Anh như đang đi trong sương mù, không biết đây là những lời nói thật lòng, hay cậu đang cố tình che giấu đi cảm xúc của mình.

 Nhưng anh thấy đau.

"Em rất vui vì đã có một khoảng thời gian quen anh, em rất trân trọng anh và tình cảm của anh." Cậu ngồi xuống cạnh Định, đặt một tay lên vai anh. "Vậy nên em không muốn kéo dài mọi thứ khiến cả anh và em đau khổ hơn. Em cũng muốn anh được hạnh phúc, vì anh thực sự quá tốt để gặp phải những rắc rối khi quen em."

Định đứng dậy, không nói gì. Anh lững thững đi ra khỏi phòng cậu. Anh ước mình có thể khóc một chút , trước mặt cậu, biết đâu cậu thương tình mà thay đổi quyết định. Nhưng có lẽ vì anh hiểu những gì cậu nói, và anh biết rằng đó là sự thật nên hai mắt anh khô khốc dù đã đỏ ngầu.





"Đã nghĩ kĩ chưa?" Quân khoanh tay khi nghe Hiếu nói mình sẽ tiếp tục học thạc sĩ ở Mỹ. "Đang yên đang lành tự dưng đi học."

"Học là một chuyện, em sang đó để trông chừng Duy cho anh, không phải anh muốn thế à?"

Về điều này thì Hiếu nói trúng tim đen của anh. Anh cũng lo, lỡ đâu cậu sang đó, không gần anh lại có gì không may xảy ra. Anh còn từng nghĩ tới việc tìm cách để qua Mỹ với Duy trong thời gian cậu học nốt đại học, đợi cậu tốt nghiệp rồi kéo cậu về luôn, khỏi chạy đi đâu. Nhưng giờ có Hiếu đi cùng, anh nghe cũng xuôi hơn.

"Tao có phải là trẻ con đâu mà trông chừng?" Duy lườm bạn mình một cái. "Nhưng nếu mày quyết rồi thì cứ đi học. Chỉ hy vọng là mày suy nghĩ kĩ rồi."

Chuyện của mình với Định, Hiếu cũng đã kể cho Duy nên cậu biết bạn mình sẽ hiểu. Cậu không hẳn là không còn tình cảm với anh, nhưng nếu cứ ở đây, cậu sẽ không thể quên được. Tốt hơn là nên sang đó thay đổi môi trường, cũng tiện thực hiện kế hoạch mà cậu đã dự định từ lâu.

"Nếu em nghĩ kĩ rồi thì sang đó học đi." Quân thở dài. Hiếu đi cũng tốt, nhưng đột ngột anh mất đi cả Duy, cả cậu em trai, dù trước giờ anh cũng không quá thân thiết, anh cũng thấy buồn. "Nhưng Duy học có một năm rồi về. Ráng học cho nhanh rồi về cùng vợ anh."





Cuộc sống không có Duy ở bên cạnh, ban đầu Quân chật vật để vượt qua. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng. Giờ đã là tháng thứ 6 kể từ ngày cậu qua lại Mỹ, dù vẫn nhớ nhưng anh thấy ổn hơn. Giờ giấc cả hai lệch nhau nên hiếm khi có thể gọi điện lâu, thông thường chỉ là nhắn tin. Nhưng dù sao anh cũng có thêm đồng minh là cậu em trai ở bên đó nên cũng thấy yên tâm vài phần.

Suốt quãng thời gian yêu cậu, anh cũng nhận ra mình cần phải sắp xếp cuộc sống và công việc cho ngăn nắp hơn. Anh không thể cứ mãi làm việc tới khuya, dành toàn bộ tâm trí cho công việc rồi lại tự trách mình không đủ quan tâm tới cậu hay vì cuộc sống cá nhân mà xao nhãng công việc. Đến tuổi này, anh thực sự cần phải cân bằng trở lại.

"Gần 6 giờ rồi, sao còn ngồi làm?" Quân gõ cửa phòng của Định vài cái dù cửa vẫn mở. "Hay lại quên lịch?"

"Em quên đâu, tại em tranh thủ làm nốt việc còn dở." Cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay. "Hay là sếp đi một mình đi."

"Nếu định đi một mình thì từ đâu anh đã không rủ em." Quân tiến lại gần cậu. "Em bận vậy, chắc là anh phải tuyển trợ lý cho em thật."

"Thôi mà sếp. Em đâu cần trợ lý đâu. Em xong rồi đây." Định vội tắt nguồn laptop rồi đút vào túi xách tay. "Giờ em đưa sếp đi ăn rồi mình tới đó nhé."





"Nhưng sao tự dưng sếp lại muốn đi uống cà phê thế? Quán đó ngon à?" Định hỏi anh nhưng mắt vẫn tập trung lái xe.

"Anh chưa tới đó bao giờ. Chỉ là muốn thay đổi không khí nên buổi tối không muốn ở nhà. Với anh cũng quyết định từ giờ không làm việc quá muộn nữa. Em cũng nên như thế đi."

"Đàn ông sắp có gia đình có khác." Định tặc lưỡi. "Dạo này Duy thế nào rồi sếp?"

"Em ấy hơi bận nên bọn anh cũng ít khi nói chuyện." Nhắc đến cậu anh lại thấy nhớ. "Nhưng tin vui là Duy nói có thể hoàn thành sớm hơn vài tháng."

"Bận vậy mà hôm nọ vẫn còn hỏi em nếu có việc thì gửi cho cậu ấy làm thêm. Sếp nhìn vậy mà may mắn vớ được đúng người vừa giỏi lại còn vừa đẹp."

"Ý em là anh không giỏi và đẹp à?" Quân lườm cậu. "Em cũng nên nhìn nhận lại mình đi, lúc nào cũng chê anh mà sao đến giờ vẫn còn độc thân?"

"Em cũng có nhiều người theo đuổi nhưng chưa thấy ai vừa mắt thôi."

Định dù đùa nhưng trong lòng chùng xuống. Từ khi chia tay Hiếu, anh cũng chẳng có hứng hẹn hò hay tìm hiểu thêm ai. Một thời gian cũng dài rồi, tim anh cũng nguôi ngoai. Đôi khi anh vẫn vào trang cá nhân của Hiếu, nhưng anh không còn cảm thấy quá nhiều cảm xúc như hồi mới chia tay. Anh vui vì cậu vẫn sống tốt và đang tận hưởng khoảng thời gian của mình ở Mỹ.




Quân vẫy tay với Đức Huy khi người anh họ kém tuổi nhận ra mình đang ngồi bên dưới.

"Anh quen ca sĩ kia à?" Định hỏi nhỏ.

"Ừ, đó là anh họ của anh. Có kế hoạch tới đây nghe nhạc từ lâu rồi mà hôm nay mới có dịp. Mà hình như em từng tới đám . . ." Quân định nhắc cậu nhưng chợt nhận ra đó là một kí ức không vui nên anh dừng lại.

Đèn trong quán tối đi, xung quanh cũng bớt ồn ào. Đức Huy gõ gõ vào micro kiểm tra rồi bắt đầu lên tiếng.

"Hôm nay có một vài vị khách rất đặc biệt tới đây với JiroH." Cậu chỉ nói chứ không hướng sự chú ý của mọi người về phía Quân. "Đó là người anh em họ của JiroH. Anh ấy đang là giám đốc của một công ty về xây dựng, nếu mọi người có nhu cầu xây nhà thì hãy liên hệ với anh ấy thông qua JiroH ạ. Đảm bảo là sẽ được giảm giá."

Mọi người bật cười rồi vỗ tay. Quân không nghĩ Đức Huy biết cả về công ty của anh. Trong khi anh chưa từng nghe một bài hát nào của Huy, kể cả khi cậu còn hoạt động trong nhóm nhạc.

"Người thứ hai là một người bạn không quá thân với JiroH, nhưng thực sự là người rất quan trọng. Là cha đẻ của nhiều bài hát mà mọi người rất yêu thích gần đây của JiroH." Cậu giới thiệu khi Phong bước lên sân khấu. "Nhạc sỹ - Rapper Gusty."

Định đứng hình khi nhìn thấy Phong. Đã lâu rồi cậu không thấy anh. Mối quan hệ của cậu và mẹ cũng không còn tốt nên anh hiếm khi gặp bà. Nghĩ đến đây, Định mới nhận ra khá lâu rồi mình không về nhà. Nhưng chính vì thế mà cậu cũng không nghe về anh. Lần cuối gặp Phong, anh nói hai người kết thúc, anh cũng giữ lời mà không liên lạc với cậu nữa.

"Có Gusty ở đây, hôm nay JiroH sẽ nhờ cậu ấy kể nhiều hơn về những cả khúc mà mình đã hát cho quý vị khán giả nghe trong suốt mấy tháng qua. Nhưng đầu tiên sẽ là một ca khúc mà cậu ấy nhất quyết giữ lại cho mình. JiroH xin nhường lại sân khấu cho Gusty."

Huy rời sân khâu, để lại Phong một mình dưới luồng sáng rực rỡ duy nhất trong căn phòng.

"Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ những sản phẩm của Gusty. Thực sự Gusty hôm nay mới có dịp tới đây để cảm ơn mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Gusty xuất hiện để chia sẻ về những ca khúc mà mình đã viết. Vậy nên Gusty thực muốn gửi cảm ơn nhiều nhất tới một người đã cho Gusty rất nhiều cảm xúc để viết được những ca từ như vậy. Nếu mọi người tò mò có phải vì thất tình nhiều nên mấy bài hát của Gusty mà gần đây JiroH hát đều là nhạc buồn không, thì đúng là như vậy." Phong cười. Anh trước giờ tránh chia sẻ về chuyện này vì anh không muốn nhớ về cậu. "Thế nhưng bài mà Gusty giữ lại cho mình, không phải là bài buồn nhất, đau lòng nhất, mà lại là một bài hát vui tươi. Bài này Gusty viết khi Gusty bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với chàng trai đó, hạnh phúc khi lần đầu mình biết yêu một ai. Và lí do lớn nhất khiến Gusty không đưa cho JiroH bài hát này, là bởi vì đến giờ, Gusty vẫn còn yêu chàng trai đó, và Gusty biết là mình sẽ không bao giờ có thể hết tình cảm để dành cho cậu ấy."

Tim Định đập thình thích trong lồng ngực. Từng lời anh nói, dù là đang tâm sự với nhiều người nhưng lại như nhắm vào mình cậu. Cậu dù đã từng rất ghét anh, thậm chí nếu như trước khi đến đây, có ai đó nhắc về anh với cậu, thì cậu vẫn sẽ ghét anh như vậy. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, khi này mọi thứ như đang rối tung, lùng bùng trong lồng ngực cậu. Cậu trong bóng tối, nín thở nhìn Phong đi về phía đàn Piano và bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên.




"Sao mày không mua vé ngồi cạnh nhau?" Đến khi kiểm tra vé máy bay thì Duy mới nhận ra ví trí ghế ngồi của hai đứa không cạnh nhau. "Thậm chí còn không phải hàng và trên hàng dưới nữa."

"Thôi chết rồi." Hiếu vỗ trán. "Chắc là hôm đặt vé tao bị mất trí rồi."

Sự cố này làm Duy bớt vui hơn một chút. Nhưng chỉ cần nghĩ về việc sắp được gặp lại Quân, được nhìn thấy anh, không chỉ là qua màn hình điện thoại cũng đủ khiến cậu thấy hạnh phúc trở lại. Cậu đã cố gắng hoàn thành việc học càng nhanh càng tốt để có thể về Việt Nam sớm nhất. Cũng chính vì vậy mà trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp, cậu không có quá nhiều thời gian dành cho anh. Cậu đếm ngược từng ngày, chỉ chờ tới khi mọi thứ đã xong xuôi, lập tức cậu bay về với anh. Có lẽ khoảng thời gian xa nhau vừa rồi là đủ, không quá ngắn cũng không quá dài, để cả hai nhìn nhận rằng mình có đủ nghiêm túc cho mối quan hệ này hay không. Và cậu vui và càng thêm tin vì mình đã chắc chắn về việc mình muốn ở cạnh Quân, vì chính con người trưởng thành chính chắn của anh chứ không vì bất kì điều gì khác.

"Thế giờ mày tính sao?" Duy nhìn vé máy bay điện tử trên điện thoại.

"Chút nữa tao sẽ nhờ người đổi chỗ. Mày tin vào tao đi."

Hiếu đi lên phía trước, tiến lại chỗ ngồi của mình. Người bên cạnh đã lên máy bay, thậm chí đã kịp mở notepad ra làm việc. Một chàng trai Châu Á, nhìn vừa giống người Việt nhưng cũng giống người Hàn. Để chắc chắn, Hiếu quyết định nói tiếng Anh.

"Xin lỗi anh đi một mình đúng không ạ?" Hiếu lên tiếng.

Người này ngẩng lên nhìn cậu, rồi gật đầu.

"May quá. Vậy anh có thể đổi chỗ cho bạn của tôi không? Chúng tôi định ngồi cạnh nhau mà tôi lại đặt nhầm ghế. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ nói chuyện này với tiếp viên."

"Không. Tôi không muốn phiền phức."

Người này nói rồi lấy tai nghe ra đeo vào, thể hiện không muốn thượng lượng thêm nữa. Hiếu thở dài, nhìn Duy đứng ở xa rồi lắc đầu. Cậu chui vào ghế ngồi của mình. Hiếu khẽ liếc sang bàn bên cạnh. Tên của anh ta được dán trên notepad.

Ji Vo

Cậu cũng chẳng biết đó là người Việt hay Hàn. Một cái tên kì dị. Nhưng dù có là ai thì cậu cũng sẽ phải ngồi cạnh cái gã khó chịu này cho tới khi về Việt Nam.



End.


P/s1: Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic này đến hết. Fic viết từ suốt lúc VFF còn đang thi, giờ thì có kết quả hết rồi. Mình viết cũng trong trạng thái thăng trầm, buồn vui lẫn lỗn.

Hy vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ tất cả các thí sinh VFF nói chung, và những nhân vật có trong fic nói riêng, vì đây cũng toàn là những thí sinh mình rất yêu mến. 

Xin cảm ơn một lần nữa ạ.

P/s2: Ai có muốn thếm Bonus đoạn nào không ạ? Mọi người comment mình sẽ suy nghĩ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro