Chap 9 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng tựa lưng vào tường. Phòng tập đã vãn người. Những người ở lại cũng đang thu dọn đồ đạc, có lẽ họ chuẩn bị về. Em từ nãy đã thôi không tập nữa. Duy ngồi ở một góc, vừa xem điện thoại vừa viết một cái gì đó vào sổ tay.

"Tao về trước đây." Tôi nghe Jayden nói với em từ phía xa. "Trời oi quá, chắc sắp mưa. Mày nhớ về sớm đấy."

Tôi giật mình, nhận ra xung quanh mọi người đã về hết, gần như chỉ còn mình tôi với em ở lại. Tôi không chắc có phải do Duy quá chú tâm vào công việc kia mà quên mất không gian và thời gian hay không. Nhưng có lẽ tôi nên dọn dẹp sớm rồi về, trước khi tình huống có thể khiến em khó xử xảy ra.

Trời bỗng đổ mưa. Mưa không lớn nhưng dày. Tôi hơi chán thời tiết gần đây. Cuối hè nên trời mưa liên tục. Quần áo giặt xong cũng không kịp khô. Lòng tôi đã buồn thê thảm rồi còn cứ phải nhìn ngắm bầu trời xám xịt kia. Thế nhưng việc về thì vẫn phải về.

"Anh Quân." Tôi giật mình khi nghe giọng em.

"Duy à?" Tôi hơi bối rối. Tôi nhìn quanh phòng và biết giờ chỉ còn lại mình tôi và em. "Em sắp về chưa?"

Có lẽ thực sự là Duy có gì đó muốn nói với tôi. Chắc là như vậy nên em mới cố tình ở lại sau cùng để gặp tôi. Chứ một người nhạy cảm như em, tôi biết em sẽ không khi nào để mình rơi vào tình huống phải nói chuyện với tôi bất đắc dĩ như này.

"Em còn ở lại một lúc nữa." Duy gãi đầu. "Em muốn xin lỗi anh về chuyện hôm trước."

Tôi không nhớ em muốn nhắc đến chuyện gì. Từ đó đến giờ, tôi thấy chỉ có mình có lỗi với Duy.

"Chị ấy hôm nọ đã giải thích cho em hiểu rồi." Duy nói tiếp. "Chỉ là tâm trạng của em hôm ấy không tốt nên mới cư xử với anh không phải."

Hóa ra Duy xin lỗi là vì hôm nọ khi tôi hỏi mà em nhất định không trả lời. Chắc em nghĩ đó là việc làm thất lễ với người lớn. Tôi chẳng biết nên buồn hay vui. Tôi vui vì được em chủ động bắt chuyện, nhưng buồn vì giờ với em, tôi chỉ như người lạ cần phải giữ phép lịch sự.

"Anh không để bụng đâu."

Bầu không khí dần gượng gạo. Tôi mốn nói chuyện với em, hỏi em gần đây ra sao. Nhưng lại sợ mình khiến em không thoải mái. Dù sao thì giữa hai chúng tôi giờ cũng chẳng còn gì, dù chưa ai nói chia tay.

"Giờ anh về khách sạn đây. Em có muốn về cùng không?"

"Em ở lại một lúc nữa." Duy vẫn giữ khoảng cách với tôi. "Em sẽ về sau."

Tôi gật đầu nhưng trong lòng nấn ná không muốn đi. Bao lâu rồi tôi mới được ở gần em thế này? Và sau ngày hôm nay thì bao lâu nữa tôi mới được trò chuyện với em? Tôi đeo balo lên vai, bước tới nơi em vẫn đang ngồi chăm chú ghi chép.

"Anh . . ." Tôi nắm chặt tay, "Anh vẫn thích em như trước, thậm chí giờ còn thích em nhiều hơn."

Nói rồi tôi quay đi. Lòng chộn rộn như lần đầu tỏ tình. Chỉ có điều là giờ tôi đã biết trước câu trả lời của em.

Trời bỗng mưa to hơn. Nhìn xuống giá treo ô đặt cạnh cửa ra vào chỉ còn một cái. Tôi xoay lưng nhìn vào trong. Ước gì tôi với em vẫn còn như trước, có thể về cùng nhau, rồi cùng dùng chung chiếc ô duy nhất này. Tôi thở dài, cởi balo rồi ôm trước ngực, chạy thật nhanh vào cơn mưa trắng xoá.


"Ơ hay cái thằng này." Jayden nạt tôi khi hai đứa đang chơi game với nhau. "Tập trung vào, không có thua bây giờ."

"Chán òm." Tôi quẳng bộ điều khiển xuống đất. "Trò chơi dở ẹc."

Tôi leo lên giường nằm, lôi điện thoại ra xem. Chẳng có tin nhắn, cũng chẳng có thông báo gì. Tại sao tôi vẫn cứ ngóng đợi tin nhắn từ anh, trong khi tôi là người chủ động cắt đứt liên lạc. Tôi vẫn nhớ lời nói hôm ấy của anh, rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi.

"Còn mày thế nào?" Jayden leo lên giường ngồi cạnh tôi.

"Gì cơ?" Tôi giật mình. Chẳng lẽ nó đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.

"Còn gì nữa." Nó hất mắt về chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay. "Hôm nào cũng lướt Instagram của người ta để xem."

"Tao chỉ quen tay thôi." Tôi ấn thoát khỏi ứng dụng.

"Tao biết từ bấy lâu nay mày vẫn né tránh, tao cũng sợ mày buồn nên không dám nhắc lại." Jayden ngồi xích vào tôi một chút. "Giờ nghĩ lại tao thấy mình cũng hơi gay gắt với ông Quân. Dù sao ông ấy cũng bị động trong chuyện này."

Tôi chỉ biết im lặng gật đầu.

"Thế nên mày đừng để những lời tao nói làm ảnh hưởng nhé."

"Sao nghe như hồi mày thuyết phục tao hẹn hò với anh Quân ấy nhỉ."

"Thực ra thì tao cũng thấy ông ấy tội nghiệp. Gần đây, cứ nào được nghỉ giải lao là lại lôi clip mấy vòng trước mày hát ra xem. Lại còn chỉ dám cắm tai nghe. Xem ra vẫn còn yêu mày lắm" Chẳng cần nó nói thì tôi cũng biết điều ấy. "Mấy hôm nay còn bị cảm lạnh nên trông càng khổ thân hơn. Ho nhiều tới mức giọng khản đặc cả."

"Anh Quân bị ốm à?" Tim tôi vừa ngừng đập vài nhịp.

"Ừ. Từ trận mưa hôm nọ. Tao nghe mọi người bảo ông ấy đi từ phòng tập về ướt như chuột lột." Nó thở dài. "Không biết tại sao không đợi hết mưa rồi về. Mà chương trình cũng chuẩn bị sẵn ô cho mọi người ở cửa. Chắc thất tình nên đầu óc không bình thường."

Không phải là anh không muốn ở lại trú mưa, mà vì còn tôi ở đó nên anh lo tôi không thoải mái. Không phải vì anh không biết rằng có ô để sẵn ở cửa, mà vì anh muốn nhường lại chiếc ô cuối cùng ấy cho tôi. Anh hoàn toàn có thể ở lại phòng tập cùng tôi một lúc, hoặc thậm chí rủ tôi về cùng.

"Ơ muộn rồi còn đi đâu đấy?" Jayden hoang mang khi tôi vội leo xuống giường rồi mặc áo khoác vào.

"Tao đi ra ngoài một lúc. Mày ngủ trước đi."

"Thế cho tao ngủ ở phòng mày thật à?"

Tôi mặc nó muốn làm gì thì làm. Vì tôi biết điều quan trọng nhất mà mình cần phải làm bây giờ là gì.



Tôi định đưa tay lên gõ cửa phòng anh, nhưng rồi lại hạ xuống. Tôi đứng giữa hai thái cực, vừa muốn muốn hỏi thăm anh, nhưng vừa sợ rằng anh biết tôi vẫn còn tình cảm với anh.

"Duy."

Tôi nghe giọng anh phía sau, đi kèm theo cả tràng ho khù khụ.

"Muộn rồi sao em còn ở đây."

Tôi luống cuống giấu đi túi thuốc vừa mua. Nhưng nhìn ánh mắt của anh là tôi biết tôi không giấu được nữa.

"Anh vừa ra ngoài về à?"

"Ừ, anh lo rằng mình mắc covid nên vừa phải đi test. May là không sao."

"Em . . . " Cuối cùng tôi cũng đành đầu hàng, đưa cho anh túi thuốc. "Em nghe nói anh bị ốm nên . . ."

"Cảm ơn em." Anh nhận thuốc tôi đưa rồi mỉm cười. Chẳng hiểu sao đến giờ tôi mới nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi từ khi nào lại lớn như vậy. "À đợi anh một chút."

Anh mở cửa phòng vào bên trong, rồi quay ra với hai tấm vé trên tay.

"Anh có mua hai vé xem concert của chị Mỹ Linh. Anh mua từ hồi bọn mình vẫn . . ." Tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt anh. "Tiếc là giờ mình không có dịp để đi cùng nhau. Quà mua cho em rồi, có lẽ anh vẫn nên tặng em."

"Em không nhận đâu." Tôi vội xua tay từ chối, dù tôi rất hâm mộ chị Mỹ Linh và luôn ước ao một lần được đi xem concert trực tiếp. Nhưng giờ nhận quà gì từ anh, tôi cũng thấy không phải.

"Giờ anh ốm thế này cũng không đi được. Em rủ Jayden đi cùng. Cũng là dịp để hai đứa giải toả áp lực thi cử, cũng như lời xin lỗi của anh đã khiến hai đứa gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc thi."



Rốt cuộc là tôi bị làm sao? Dù rất muốn đi ngủ, nhưng những suy nghĩ rối ren trong đầu chẳng để tôi yên.

Tôi xem điện thoại đặt ở chiếc bàn cạnh giường. Đã gần 2h sáng.

Như một thói quen, tôi lại vào Instagram để xem hình ảnh của anh. Những ngày này, tôi chìm đắm trong việc xem lại từng hình ảnh và bài viết của anh. Đôi lúc nó khiến tôi suy nghĩ, có lúc khiến tôi bật cười vì biết anh cũng từng là một chàng trai với những suy nghĩ lúc phức tạp, khi lại đơn giản. Anh Quân của năm 2021, rồi năm 2020, 2019. Cứ thế cứ thế, tôi như đang học một bài học về chàng trai mà tôi vẫn còn rất yêu.

Tim tôi khựng lại. Một bài đăng cách đây 3 năm. Đó là hình chụp tôi khi đang còn đi hát ở một quán cà phê nhỏ.

Lần thứ n mình tới đây để nghe em ấy hát.

Tôi không tin vào mắt mình. Là tôi. Tôi của 2019.

Càng lướt xuống dưới, tôi càng thấy hình của mình nhiều hơn. Tất cả đều được anh chụp từ xa. Anh viết rằng anh rất hâm mộ giọng hát của tôi, cũng chẳng hề ngần ngại nói rằng muốn làm bạn, thậm chí là crush tôi.

Tim tôi đập liên hồi.

Vậy là . . .



"Anh đã ngủ chưa? Em thấy tài khoản của anh còn sáng."

Suýt chút nữa là tôi đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay. Nhìn đồng hồ đã gần 3h. Có nhiều lí do để người ta nhắn tin cho nhau muộn như vậy. Liệu lí do em nhắn cho tôi có phải là điều tôi đang hy vọng không?

"Anh còn bận một chút chuyện nên chưa ngủ."

"Anh đang bị ốm thì phải đi ngủ sớm chứ"

Liệu đi ngủ sớm thì tôi có cơ hội để được crush quan tâm thế này không?

"Anh hơi khó ngủ." Tôi thú nhận. "Nên anh tranh thủ làm vài việc chưa xong."

"Sao anh không nói với em là anh biết em từ lâu rồi?"

Tôi không rõ sao em phát hiện ra điều ấy. Nhưng mà . . .

"Thì tại anh xấu hổ thôi."

Dòng tin nhắn đầu bên kia nhấp nháy, rồi em lại xoá đi.

"Sợ em biết anh vẫn ế suốt mấy năm."

Có vẻ như Duy đang lưỡng lự điều gì đó nên em cứ viết rồi lại xoá.

"Nhưng mà thoát ế chưa được bao lâu . . .giờ anh lại độc thân rồi."

Duy im lặng, tôi cũng im lặng. Tôi không biết là có nên nhân cơ hội em đang xao động này để tìm kiếm vận may của mình không.

"Thôi anh ngủ đi." Em nhắn cho tôi. "Ngày mai mình sẽ nói chuyện tiếp."

"Chúc em ngủ ngon. Chắc là đêm nay anh mất ngủ rồi. Bệnh của anh càng lúc càng nặng hơn."

"Anh đã đi khám chưa? Anh không được chủ quan với sức khoẻ đâu đấy."

"Chắc là anh không qua khỏi."

"Này, em không thích anh đùa thế đâu. Anh đang bị bệnh gì?"

"Bệnh . . . tương tư."

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, không có dấu hiệu định nhắn tin lại.

"Bác sĩ khuyên bệnh này nên bớt suy nghĩ lại. Cần sống tích cực hơn, quan trọng nhất là phải ngủ đủ giấc."

"Bác sĩ nói đúng đấy. Anh cần phải ngủ nhiều hơn."

"Nhưng mà anh vẫn thấy khó ngủ lắm." Tôi chần chừ giây phút rồi quyết định nhắn cho em. "Hay là em giúp anh ngủ dễ hơn được không?"

Duy lại im lặng.

"Giờ anh lên phòng em nhé?"

"Đừng. Jayden đang ở đây."

"Nếu vậy thì giờ em xuống phòng anh được không?"

Duy không trả lời, tài khoản cũng không còn sáng. Nhưng ít nhất là em cũng kịp thả tim vào tin nhắn của tôi.

*End

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc đến chap cuối cùng. Ban đầu lo sợ fic sẽ flop toàn tập nhưng rồi cũng có được vài độc giả đón nhận. Mình thực sự rất cảm động 🥺

Mọi người nhớ vote cho Quân, Duy và Hiếu tại chương trình VoteforFive nha!!!!

Có lẽ sẽ còn 2 ngoại truyện, một cái cho QuânxDuy, một cái cho bạn Hiếu. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro