Bonus 1 (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy tỉnh giấc thì trời đã sáng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, men tới gần chỗ cậu nằm. Mới 7h sáng nhưng anh đã đi đâu đó. Quần áo cậu hôm qua vương vãi dưới sàn, hôm nay đã được anh gấp gọn rồi đặt ở cuối giường. Cậu nhận ra mình đang không mặc gì, vội nằm xuống rồi kéo chăn lên che kín mặt.

Đợt này cậu và anh có vài ngày nghỉ, vậy nên anh muốn về Đà Nẵng để gặp ba mẹ cậu. Tối qua, do máy bay bị delay 2 lần nên hơn 10h cả hai mới tới Đà Nẵng. Vì muốn có thể xuất hiện trước mặt phụ huynh chỉnh chu nhất mà anh muốn ở lại khách sạn một đêm. Sáng hôm sau có thời gian chuẩn bị rồi ra mắt ba mẹ cậu. Duy ban đầu định về nhà mình trước, nhưng cậu thấy không yên tâm khi để anh ở ngoài khách sạn một đêm, còn mình thì được về nhà. Cuối cùng cậu quyết định ở lại khách sạn với anh.

Rốt cuộc khách sạn mới, phòng mới, thói quen cũng mới. Cậu vẫn không tin đêm qua mình vừa làm chuyện gì. Tính đến nay cậu cũng 23 tuổi, nhưng giờ thì cậu mới lần đầu yêu ai. Cậu tự thấy xấu hổ khi phải thú nhận chuyện này. Tất cả mọi thứ với anh đều là lần đầu. Lần đầu nắm tay ai đó, hôn ai đó, rồi cả . . .

Cậu thật không dám nghĩ lại.

Tất nhiên câu không phải là thần thánh khi chẳng khi nào nghĩ đến chuyện đó. Nhưng với cậu, vẫn có một nỗi sợ vô hình nào đó khiến cậu khó lòng để cởi mở với ai, nhất là người mà cậu yêu. Cậu sợ mất hình ảnh trong mắt anh, cậu sợ mình làm không tốt. Nhưng rốt cuộc những nỗi sợ ấy không hề đến. Liệu có phải mọi thứ sẽ đơn giản hơn khi ta gặp đúng người?

Tiếng mở cửa vang lên. Chắc là anh Quân đi đâu đó về. Duy bối rối không biết nên cư xử thế nào. Cậu chùm chăn, vờ như mình chưa dậy.

"Em vẫn ngủ à?" Giọng anh trầm ấm.

Không thấy Duy phản ứng gì, anh nghĩ là cậu ngủ. Anh tháo kính đặt lên bàn cạnh giường rồi vào phòng tắm. Cậu nên làm gì bây giờ. Hay là nhân lúc này cậu trốn về nhà trước.

"Em dậy rồi à?"

Xui rủi thế nào mà anh lại ra khỏi phòng tắm đúng lúc cậu đang mặc đồ.

"Anh không được nhìn."

"À ừ." Quân đỏ mặt xoay lưng lại. "Nhưng mà đêm qua mình cũng . . ."

"Đêm qua là chuyện của đêm qua." Cậu cố gắng mặc quần áo vào nhanh nhất có thể.

"Nhìn người yêu mình mà cũng không cho." Quân tỏ ra giận dỗi. "Còn anh thì lúc nào cũng sẵn sàng cho em nhìn mọi thứ."

"Ai thèm nhìn anh?" Lúc này cậu mới cho anh xoay lưng lại. "Nhưng mới sáng mà anh đã đi đâu về."

"Trên tầng 8 có phòng tập Gym, anh chỉ lên chạy bộ thôi." Quân tiến lại gần cậu. Thật sự đến giờ anh vẫn chưa tin đêm qua mình may mắn thế nào lại thành công ngay trong lần đầu tỏ ý muốn vượt rào. Anh thăm dò thái độ của cậu, rồi mới chầm chậm kéo cậu vào lòng. "Tự dưng khi nãy cư xử làm anh lo."

"Anh lo gì?"

"Anh lo mình đã làm gì khiến em giận. Hoặc là . . ." Anh siết vòng tay mình chặt hơn. "Đêm qua anh làm gì đó khiến em không thoải mái nên em mới . . ."

"Nếu em nói là em không thoải mái thì anh tính sao?"

"Thật à?" Quân lo lắng vội buông cậu ra. Anh đưa hai tay giữ vai cậu, mắt nhìn mắt. "Đêm qua em khó chịu à? Em đau ở đâu? Là do anh nhanh quá, hay mạnh quá, hay sâu . . ."

"Được rồi." Duy đỏ mặt. Cậu biết lí thuyết là mấy chuyện thế này thì hai người cần phải thẳng thắn trao đổi. Nhưng một người hay xấu hổ như cậu, đâu thể nói thẳng tuột ra được.

"Anh hứa lần sau sẽ làm tốt hơn." Quân vẫn không tha cho cậu.

"Thôi. Mình chuẩn bị đi thôi."

"Anh hứa sẽ chăm chỉ luyện tập. Mỗi ngày một lần. Ngày nào rảnh thì hai lần, ba lần . . ."

"Em bảo là được rồi." Cậu đưa tay lên chặn miệng anh lại. "Chuyện đó mình sẽ tính sau."



Quân cố gắng ngồi thẳng nhất có thể. Hai tay anh đặt trên đùi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Trước mặt anh là bố mẹ của Duy. Hai người cũng đang im lặng, từ đầu tới giờ chưa hề nói một lời nào.

Cậu không nghĩ bầu không khí lại căng thẳng đến vậy. Tối qua cậu đã gọi điện làm công tác tư tưởng với bố mẹ, nhưng có lẽ hai người vẫn chưa thể quen với việc cậu con trai của mình lại có bạn trai.

"Duy dịch câu này cho mẹ."

Cả cậu và anh quay sang nhìn nhau.

"Duy nhà tôi trước giờ chưa từng yêu ai. Vì thế nên cậu cũng phải thông cảm với nó."

"Mẹ à . . ."

"Trật tự. Nghe mẹ nói rồi dịch cho bạn con." Mẹ cậu nói tiếp. "Tôi biết người nước ngoài các cậu có tư tưởng thoáng và sống cũng thoáng. Nhưng thằng Duy trước giờ chỉ biết học. Những chuyện khác chẳng khác gì trẻ con cả."

"Dạ thưa cô, cháu là người Việt và cháu có thể nói tiếng Việt ạ." Anh khi này mới lên tiếng.

"Cậu là người Việt thật hả?" Bố cậu hỏi lại.

"Vâng. Cháu có thể tự tin nói như thế ạ."

"Tôi đã bảo mà. Tôi nghe thằng bé rap tiếng Việt giỏi lắm." Bố cậu quay sang nói với mẹ cậu.

"Thế thì ý tôi vẫn như vậy." Mẹ cậu cố gắng tỏ ra nghiêm túc. "Cậu nhớ phải nhường nhịn nó."

Có vẻ không khí đã bớt căng thẳng đi vài phần. Anh không nghĩ buổi ra mắt bố mẹ vợ lại áp lực thế này.

"Với cháu, hiểu Duy luôn là nhiệm vụ ạ. Dù có thế nào thì cháu cũng sẽ kiên nhẫn, không nôn nóng, đến khi nào em ấy thoải mái và mở lòng mới thôi."

Có vẻ nghe được câu ấy nên bố mẹ cậu cũng nhẹ lòng hơn. Khi này bữa ăn mới thực sự bắt đầu.

"Duy nhà tôi có điểm gì mà cậu lại yêu nó?" Ba cậu có vẻ là người dễ tính hơn.

"Cháu đã để ý đến em ấy một thời gian rồi ạ." Anh quay sang nhìn cậu, "Em ấy vừa ngoan lại vừa hiền, làm gì cũng giỏi. Toàn nhưng thứ không thể khiến người khác không yêu được."

"Thôi ba mẹ đừng lấy con ra làm trung tâm nữa."
Cậu ngại ngùng đỏ mặt. "Sao ba mẹ không hỏi anh ấy những thứ khác."

"Thế cậu ấy có điểm gì mà con lại yêu?" Ba Duy hỏi ngược lại cậu.

"Ba . . ." Mặt cậu càng lúc càng đỏ.

"Anh cũng đang muốn nghe đây. Trước giờ em chẳng bao giờ chịu nói cả." Quân đặt đũa xuống.

Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi nên cậu buộc phải nói.

"Thì chỉ là con cảm thấy yên tâm và thoải mái khi ở cạnh anh ấy." Cậu thú nhận. Đó là lí do lớn nhất mà cậu muốn cho anh biết. Mấy cái còn lại thì cậu chẳng cần liệt kê thì ai cũng nhìn thấy rõ.

"Thoải mái thật à?" Anh ghé tai cậu thì thầm. "Thế mà sáng giờ làm người ta suy nghĩ mãi."

Cậu nhéo một cái vào đùi khiến anh đau điếng người.

"Kìa bà ăn đi chứ." Ba cậu gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát của mẹ cậu. "Hay vẫn chưa ưng con rể này?"

Anh quan sát thái độ của mẹ cậu. Từ đầu tới giờ, mẹ cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Quân hiểu là người lớn thì cần phải có nhiều thời gian hơn thế hệ trẻ bọn anh. Vậy nên ngay khi có cơ hội, anh muốn được Duy giới thiệu với bố mẹ cậu sớm nhất có thể.

"Chỉ là lần đầu tôi thấy con nó thoải mái với ai khác như vậy." Mẹ cậu thở dài. "Nghĩ lại mới thấy bao năm qua nó đã phải sống bí bách thế nào. Nghĩ đến việc mãi đến 23 tuổi mới là lần đầu nó yêu ai đó, tôi lại thấy buồn."

"Mẹ đừng nói thế. Mấy chuyện trước kia con làm cũng đều là những thứ con thích. Dù cho đó là việc học hay làm bài tập." Cậu đưa tay ra phía trước nắm lấy tay mẹ. "Con chọn việc chưa yêu ai là vì lúc đó con thấy việc yêu chưa phải là việc quan trọng và cần được ưu tiên."

"Con nó nói phải đấy, bà đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Tại trước đó mẹ cũng thấy mấy cô tán mày mà mày cứ lờ đi, mẹ lại tưởng là vì sợ ba mẹ giận nên không dám yêu." Bà vẫn rầu rĩ. "Giờ thi thoảng gặp lại trên đường, mấy đứa vẫn cứ hỏi anh Duy suốt."

"Có ai đâu." Cậu vội nhìn sang anh, khuôn mặt đã biết sắc. "Bọn nó toàn trêu con. Mẹ đừng có tin."

"Tin thế nào được. Giờ đưa cho đọc bài báo hai đứa đang yêu nhau, bọn nó chả sợ chạy không kịp ấy chứ."



Quân đi thật chậm về phía cậu, đang chăm chú tìm kiếm thứ gì đó trên giá sách rồi ôm thật chặt từ phía sau.

"Khai mau. Mấy cô gái mà mẹ em nhắc đến là ai?"

"Anh làm em giật mình đấy." Cậu tìm cách gỡ vòng tay anh ra. Nhưng càng ngọ nguậy anh càng ôm chặt. "Thì người ta thích em nhưng em không thích. Vậy đã đủ chưa?"

"Chỉ đơn giản thế thôi à? Hay có gì mờ ám nên giấu anh?"

"Nếu em giấu thật thì anh làm gì được em? Ăn thịt em chắc?"

"À, dám thách sói ăn thịt thỏ à?" Anh nhấc bổng cậu lên rồi bế cậu về giường.

"Này em không đùa đâu." Cậu vội vàng giữ khuôn mặt anh lại. "Phòng ba mẹ ngay bên cạnh đấy. Muộn rồi đừng đùa nữa."

"Ai thèm đùa. Người ta làm thật."

"Đừng." Cậu giữ đôi tay anh đã luồn vào trong áo phông.

"Em tưởng anh không biết gì à?" Quân ngồi thẳng dậy. "Khi nãy em đi đâu về?"

"Em đi mua đồ. Mình ở đây vài hôm thì anh cũng cần phải có bàn chải riêng, khăn mặt riêng, rồi cả . . ." Cậu khựng lại.

"Rồi gì nữa?"

Khi nãy khi ra cửa hàng tiện lợi cạnh nhà, cậu đã mua cái "thứ đó", phòng trường hợp chuyện ấy xảy ra bất ngờ. Cậu nghĩ đã đến lúc mình phải sống như một người thanh niên trưởng thành, có trách nhiệm và tránh để bản thân bị động như hôm qua. Nhưng rồi rốt cuộc cậu lại quên không lấy "thứ đó" ra khỏi túi mà đưa tất cả cho anh.

"Thực ra là . . ."

"Ra làm sao?" Người anh đã nóng rần rần khi nhìn thấy thứ mà cậu mua cho anh. "Anh có ngốc đâu mà không hiểu được ý của em?"

"Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ . . ."

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị môi anh chặn lại.

"Em chỉ . . ." Giọng cậu ngắt quãng bởi những nhịp thở gấp.

"Chỉ là em không mua đủ cho anh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro