Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn hò đôi?" Jayden vã mồ hôi khi nghe thằng bạn mình nói. "Mày kiếm đâu ra cái ý tưởng sến như vậy hả Duy?"

"Sến gì? Coi như là ra mắt một thể." Duy lay lay vai cậu. "Anh Quân cũng quen biết mày, lỡ đâu người yêu mày cũng hợp với cả hội. Sau này có khi lại đi du lịch chung với nhau được"

Du lịch để hai thằng bị làm thịt một thể hay như thế nào?

Thế nhưng cậu không dám nói ra như thế.

"Hay là thôi. Vụ đi hẹn hò kia để sau đi. Tao sợ cuối tuần này anh ấy bận rồi."

"Mày cứ hỏi anh ấy đi. Nếu bận thì mình tìm ngày khác. Hay là mày vẫn muốn giấu tao?" Duy xị mặt, "Đợt tao mới quen anh Quân, buồn vui gì tao đều kể cho mày. Thế mà giờ mày lại . . ."

"Thôi được rồi. Nhưng tao không dám hứa trước đâu đấy."

Duy vui ra mặt. Nhiều khi Jayden không hiểu nổi thằng bạn mình. Duy không phải là kiểu thích đông người. Nếu có đi chơi, thì hoặc là nó sẽ rủ mình cậu, hoặc là nó đi chơi với người yêu nó. Lần này lại chủ động lên lịch hẳn một buổi đi chơi 4 người. Chắc chắn là phải có thế lực nào ghê gớm lắm đằng sau xui khiến nó. Mà cậu khá chắc thế lực ấy là mẹ cậu.

Từ ngày come out đến giờ, mẹ cậu cứ đòi gặp người yêu cậu hoài. Một ngày một lần gọi video call. Hỏi cậu thì ít mà hỏi người kia thì nhiều. Nhưng khổ một nỗi là . . .

Cậu đã làm gì có ai.

Bình thường cậu to mồm mới Duy, mục đích chính chỉ là cậu muốn lời khuyên của mình dành cho thằng bạn có trọng lượng hơn một chút. Không phải là để lừa nó hay xui dại. Cậu thực sự hiểu nó và biết điều gì tốt cho nó. May sao Duy chẳng chút nghi ngờ mấy cái kinh nghiệm tình trường của cậu, mà thực tình chỉ là thu lượm được từ mấy cuốn ngôn tình hay đam mỹ cậu hay đọc mà ra. Jayden định bụng cứ ỉm đi, sau này lấy cớ đã chia tay là xong chuyện. Không ngờ nó lại rủ cậu đi chơi kiểu này mới khổ. Giờ biết kiếm đâu ra người yêu cho nó xem mặt.






Lo là lo như vậy, nhưng Jayden quên bẵng đi chuyện phải đối phó với Duy cho đến khi nó giơ ra 4 cái vé đi chơi ở đâu đó.

"Tao mua vé rồi đây. Vé này không phải dễ mua đâu. Tao xếp hàng mua được duy nhất 1 vé cho tao, 3 vé còn lại mua ở chợ đen đấy."

Đến lúc này thì Jayden mới dần nhận ra mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng.

Hay là cậu cứ thú nhận với Duy tất cả. Hoặc là nó sẽ buồn cậu dài dài, hoặc nó sẽ nổi khùng rồi cho cậu một trận. Và khả năng cao nhất là cả hai cùng xảy ra.

"Đi chơi bình thường thôi, sao phải mất công thế này?" Cậu cầm vé trên tay mà run run.

"Để cho mày có trách nhiệm hơn." Duy khoác balo lên vai để về trước. "Tao không chấp nhận bất cứ lí do nào cho việc mày không đến hoặc không đưa bạn trai đến đâu đấy."








Jayden mất ngủ cả đêm. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến ông Quân. Lộ ra việc mình bịa đặt chắc bị ông ấy kí đầu mất.

Sau cùng, cậu chỉ còn một cách duy nhất.

Kiếm bừa một ông bạn trai nào đó, rồi sau đấy đá luôn.

Nhưng xui cho cậu là cả chục cái tin nhắn muốn làm quen ngày trước, giờ đa phần đều đã block cậu, không thì cũng có người yêu rồi.

Và cậu cũng chẳng khi nào nghĩ đời mình lại phải mò lên Tinder để kiếm người yêu cả.

Nhưng mà quẹt nát cái điện thoại vài tiếng rồi mà không tìm được ai phù hợp, chưa kể lỡ đâu lại kéo về một mớ rắc rối. Cậu cũng sợ không may dính vào một tên nào sở khanh, lại lôi cậu lên mạng bóc phốt thì coi như xong. Lúc ấy thì vừa xấu mặt, mà lại vừa mang tiếng.

Chẳng có lẽ nào phải nhờ người quen? Mà người quen của cậu ở tít ngoài Hà Nội. Nghĩ lại không có ai khả thi để cậu nhờ vả cả.

Chưa khi nào cậu thấy bế tắc như bây giờ.





"Anh ơi cứu em với." Jayden vừa nói vừa ngó nghiêng, đảm bảo không có thằng bạn thân trong tầm mắt.

"Mày làm sao thế?" Đức Huy cũng hơi cảnh giác, "Khác nhóm, đừng mong khai thác thông tin."

"Anh làm bạn trai em được không?" Jayden van nài. Đức Huy là số ít người mà cậu tin tưởng là sẽ kín miệng, lại còn trong hội đồng hương nữa.

"Điên à?" Huy đẩy cậu ra. "Bị làm sao thế? Tự dưng đi ra úp sọt người ta."

"Chỉ là giả vờ thôi mà anh. Chỉ một ngày thôi." Jayden gần như tuyệt vọng lắm mới phải chai mặt đi làm cái chuyện này. "Anh không giúp em là em chết thật đấy."

"Thôi tha cho anh đi, để anh còn sống nữa."

"Thật sự quanh em chỉ còn có anh là đang độc thân. Một buổi đi chơi miễn phí thôi mà anh. Có anh Quân với Duy nữa, toàn người anh chơi cùng."

"Thế thì lại càng không. Làm sao qua được mắt của ông Quân." Huy cũng hơi giật mình khi nghe giọng ho khe khẽ của ai đằng xa. "Thôi đừng kéo anh vào mấy cái drama tình ái nữa."

Nói rồi Huy bỏ chạy, để lại cậu tuyệt vọng lăn lóc dưới sàn.

"Anh ơi giúp em việc này." Jayden ngẩng lên thì thấy Đức Trung tiến tới. "Anh em mình cùng team ngày xưa."

"Không." Trung quạu, "Bớt làm chuyện mờ ám lại đi nhóc. Hơn nữa nhờ người thì cũng phải tìm hiểu chứ? Anh mày hiền nên lần này tha đấy."

Cậu thẫn thờ nhìn mọi người dần rời khỏi phòng sau khi tập. Vậy là số phận đã an bài, rằng ngày mai cậu sẽ bị Duy cho một trận. Chắc là nó sẽ mắng cậu, rồi ông Quân sẽ bênh nó và cho cậu thêm một bài nữa.

"Về thôi Hiếu, muộn rồi."

Cậu mệt mỏi ngẩng lên thì thấy anh, người duy nhất còn sót lại trong phòng.

"Cứu em với." Jayden nói mà gần như khóc. "Em biết là em với anh ít nói chuyện, cũng không thân thiết. Nhưng em đường cùng rồi."

Anh hơi bất ngờ khi thấy phản ứng ấy từ cậu. Trong mắt anh, cậu lúc nào cũng đùa giỡn, chưa một lần thấy có chút cảm xúc nào tiêu cực cả.

"Nhưng là chuyện gì mới được."

Anh nghe cậu kể lại, vừa buồn cười mà vừa thương. Nhưng thật sự để kể chuyện này với một thí sinh không thân trong chương trình, có lẽ cũng là lựa chọn cuối cùng của cậu rồi. Từ nãy, ở phía xa, anh đã thấy cậu lén lút lại gần vài thí sinh, nói chuyện bí mật gì đó khiến anh tò mò. Anh định bụng sẽ kiên nhẫn ở lại, đợi tới lượt cậu hỏi mình. Nhưng rốt cuộc người phải mở lời trước lại là anh.

"Vậy chỉ cần đóng giả làm bạn trai của em thôi đúng không?" Anh hít một hơi sâu.

"Vâng. Chỉ như vậy thôi ạ." Jayden thầm cầu nguyện là ông trời không khi nào đẩy người ta vào ngõ cụt cả. "Anh giúp em lần này, em nguyện cả đời trả ơn anh."

"Được. Vậy thì ngày mai, anh sẽ là bạn trai của em."





Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Duy và Quân, cậu có phần tự hào. Mà đến chính cậu còn bất ngờ chứ nói gì đến người khác. Có một "bạn trai hờ" khá xịn như anh, vừa đẹp trai, lại vừa có tài, cậu cũng thấy hãnh diện.

"Giới thiệu với hai người, đây là bạn trai của em."

"Ừ thôi không phải giới thiệu tên tuổi đâu." Quân đưa tay ra bắt tay với anh, "Nhưng anh cũng hơi bất ngờ."

"Còn em thì không bất ngờ gì cả." Anh cười trừ. "Anh Quân với Duy thì quá nổi tiếng trong chương trình rồi. Jayden cũng hay kể cho em về hai người, nay thấy mặc đồ đôi mới tin."

Jayden nhìn anh với ánh mắt ngưỡm mộ. Không ngờ anh nhập vai nhanh đến vậy. Cậu lo suốt từ tối qua là sẽ bị lộ. May sao cả Duy lẫn anh Quân đều tin sái cổ, không một chút nghi ngờ.

"Anh cứ nghĩ là Alex cơ." Quân ghé sát tai bạn trai mình thầm thì.

"Alex thì chắc chắn không phải. Hai người chỉ hợp nhau khoản làm việc với tán nhảm thôi, còn để yêu thì chắc không đâu." Duy cũng nói nhỏ với Quân, "Nhưng em cũng không nghĩ là anh chàng này."

"Có lẽ làm việc chung, thấy hợp nên yêu chăng." Quân hôn nhẹ vào má cậu, "Giống như em với anh ấy."

Jayden dù quen làm bóng đèn, nhưng mỗi khi chứng kiến hai người thể hiện tình cảm trước mặt, cậu chỉ thấy muốn ói. Yêu nhau vào chắc đều hâm như vậy.

"Giờ mình tách ra nhỉ." Quân Lee đưa vé cho anh và cậu, "Hẹn hai người ở bữa trưa nhé."

Cậu gật đầu đồng ý ngay dù cho cái ý tưởng đi chơi của thằng bạn mình quá tệ. Mang tiếng là hai cặp đôi đi với nhau, rồi xong lại tách ra đi riêng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, ít nhất cậu với anh cũng không phải diễn suốt cả buổi.

"Giờ em mới nhận ra anh ít nói." Cậu quay sang anh.

"Ừ, tại anh cũng không biết nói gì nhiều những lúc thế này." Anh gãi đầu, "Thực tình là anh chưa hẹn hò bao giờ."

"Có thật không?" Jayden không tin, "Nhìn anh như vậy mà chưa hẹn hò bao giờ?"

"Anh nói dối em có được gì đâu. Không phải em cũng thế à? Vừa đẹp trai, vừa dễ gần mà rồi vẫn phải kiếm bạn trai giả đó thôi."

"Có khi mọi người cứ nghĩ em có bạn trai rồi nên không chịu tiến tới." Jayden thở dài.

"Anh cũng từng nghĩ thế." Anh tự cười một mình, "Thậm chí anh còn nghĩ em đang hẹn hò với Nhã cơ."

"Nhã? Ông Nhã nhìn vậy thôi chứ thẳng 100% đấy." Cậu hồi mới nhìn thấy bạn gái của Xuân Nhã cũng cảm thấy khó tin. "Chẳng hiểu sao em luôn thấy việc hẹn hò đối với người khác là chuyện dễ dàng và hiển nhiên, còn với em thì luôn là một vấn đề gì đó rất quan trọng. Đến cả thằng Duy, chúa hay xấu hổ mà giờ cũng yêu đương lên xuống mấy tháng rồi."

"Hay tại tiêu chuẩn em cao quá nên chưa ai vừa mắt." Anh hồi hộp hỏi cậu.

"Ế như em, chỉ cần có người tỏ tình thôi là cũng đổ rồi." Cậu thở dài. "Nhiều khi cuối tuần bị thằng bạn thân nhất trong chương trình bỏ rơi cũng thấy buồn. Nhưng chẳng nhẽ cứ giữ nó trong khi nó có bạn trai rồi."

"Nếu em không có gì làm thì cuối tuần em có thể đi chơi cùng anh." Anh quan sát thái độ của cậu, "Bình thường anh cũng toàn ở phòng."

"Anh không phải cảm thấy thương hại em thế đâu." Jayden xua tay. "Anh dành ngày hôm nay cho em là em thấy biết ơn lắm rồi."





"Anh không cần làm thế đâu." Jayden nói nhỏ vào tai anh khi anh đặt một con tôm đã bóc vỏ vào bát cậu.

Anh nhìn Quân Lee bóc tôm cho bạn trai, từng con từng con một rồi xếp cẩn thận vào bát. Anh nhìn sang cậu, vẫn đang im lặng tập trung ăn. Anh không rõ là cậu không để ý, hay tự thấy chạnh lòng. Dù hai người chỉ đang đóng giả, nhưng việc anh muốn chăm sóc cậu là thật.

"Nhóm mọi người tập luyện đến đâu rồi?" Quân Lee mở lời trước khi thấy bầu không khí hơi chùng xuống.

"Bọn em đa phần đã chia xong line rồi." Anh nói rồi nhìn Duy, "Nhưng mà đội trường này ít nói quá đấy nhé. Nhiều khi cả nhóm nín thở vì thấy trưởng nhóm không nói lời nào."

"Em chẳng thích làm đội trường chút nào." Duy uể oải. "Cứ thấy ngượng ngượng làm sao ấy."

"Tao cứ nghĩ mà sẽ chọn anh Quân đầu tiên." Jayden nói, "Hay sợ bị át vía đội trưởng?"

"Chắc là sợ không tập trung làm việc được." Quân đùa, "Nhưng mà hai đứa hẹn hò với nhau trước khi chung nhóm hay làm việc cùng rồi mới tìm hiểu."

Jayden hơi chột dạ. Câu hỏi này thì cậu chưa chuẩn bị.

"Thực tình thì em crush Jayden từ lần làm việc chung đầu tiên. Nhưng vô tình bị em phát hiện nên là . . ."

"Thế hóa ra là mày tỏ tình chứ không phải anh ấy à?" Duy nói tiếp lời của anh.

"À không, thực ra thì bọn anh vẫn chưa nói lời nào chính thức cả. Chắc tại cả hai cùng ngại nên . . ."

"Thế tiện đây thì chốt luôn đi." Quân Lee gợi ý, "Em thấy Jayden sao? Sau một thời gian hẹn hò đã cảm thấy đúng người chưa?"

Anh nhìn cậu, khi này đang bối rối né tránh ánh mắt của anh.

"Vì em crush Jayden nên chắc là chỉ cần đợi câu trả lời của em ấy thôi."

"Thế Jayden cho một lời đi để người ta yên tâm."

"Tất nhiên là em . . ." Cậu bỗng thấy khó nói. Biết là diễn nhưng cậu cũng thấy ngại. Hơn nữa bình thường hai người cũng không quá thân, như kiểu cậu với Duy hay cậu với Đức Huy thì chắc cậu đùa được ngay. Nhưng với anh thì khác. Liệu nói ra có sao không, "Tất nhiên là em cũng thích anh ấy."

Bầu không khí im lặng khiến cả hai cùng ngượng ngùng. Chắc do Quân và Duy đang tập trung vào một cuộc thảo luận nào đó mà không nhận ra khuôn mặt của hai người ngồi đối diện đã ửng đỏ từ khi nào.





"Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em." Jayden lên tiếng khi hai người đang đi bộ về khách sạn.

"Anh cũng vui khi cuối tuần được ra ngoài đi chơi như hôm nay."

Thế rồi hai người lại chìm vào im lặng.

"Điều em nói lúc sáng có phải là thật không?" Anh bỗng dừng lại, "Rằng chỉ cần có ai tỏ tình là em cũng sẽ đổ."

"À thực ra thì . . ." Jayden nghe tim mình đập thình thịch. "Nếu như có thì em rất vui. Nhưng chắc vẫn cần một khoảng thời gian để tìm hiểu."

"Vậy nếu người đó . . ." Anh quay sang, đứng đối diện với cậu. " . . . là anh thì sao?"

Toàn thân cậu đông cứng. Cậu biết cảm giác này. Vừa hồi hộp, vừa bồn chồn, có chút lo lắng, nhưng có gì đó như muốn nổ tung bên trong. Hay là vì cả ngày ở bên cạnh anh, được anh quan tâm giống như bạn trai, thứ trải nghiệm mà trong đời cậu chưa hề trải qua nên giờ đây cậu đang rung động trước anh.

"Anh xin lỗi nếu như chuyện này đường đột quá. Chắc tại anh chưa xả được vai." Anh tìm cách chữa ngượng. "Hẹn gặp em sau nhé."

"Anh Thiện." Cậu nói khi anh bước đi được vài bước. "Em nghĩ là em cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu anh nhiều hơn một chút. Nếu như được thì bọn mình . . "

Một nụ cười vừa nở trên môi anh. Jbin cố gắng nghiêm túc lại rồi xoay lưng nhìn cậu.

"Vậy coi như hôm nay là ngày đầu tiên. Anh hứa sẽ làm tốt hơn như thế này vào ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa."

Anh tiến về phía cậu đang đứng. Ôm cậu một cái nhẹ nhàng rồi bối rối tạm biệt.

Jayden đứng đó, hai má nóng bừng, miệng vẫn mỉm cười, không nhận ra hoàng hôn đã tắt từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro