Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy."

Tôi vội chạy theo em khi thấy bóng em ở phía xa. Có vẻ như em đã nghe thấy tôi gọi nên càng cố gắng đi nhanh hơn. Thế nhưng lần này tôi nhất định phải gặp được em.

"Nói chuyện với anh một chút được không?" Tôi thở hổn hển, hai tay chống vào đầu gối.

"Em nghĩ là bọn mình nên hạn chế tiếp xúc thì tốt hơn." Duy muốn xoay đi nhưng tôi giữ lại.

"Nhất định là không chịu nghe anh giải thích à?"

Duy chỉ im lặng. Tôi biết những ngày qua là một khoảng thời gian mệt mỏi và khó khăn với em. Nhìn em gầy hẳn đi, hai bên má tôi bỏ công chăm mãi mới có một chút thịt, giờ đã xẹp lại. Có lẽ em mất ngủ, hoặc do đã khóc quá nhiều nên hai mắt đỏ ngầu. Tôi vừa thấy buồn vừa thấy xót. Giá như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bắt em phải ăn uống cẩn thận và nghỉ ngơi đầy đủ.

"Em có tin anh không?" Tôi hỏi em khi em nhất định không chịu nói.

"Lại đang có người quay em và anh kìa." Em trả lời với một giọng mệt mỏi. "Em thấy mọi chuyện dừng lại ở đây là được rồi. Mọi thứ cũng dần lắng xuống, rồi sẽ có chuyện khác và mọi người sẽ quên ngay thôi."

"Anh không quan tâm mọi người. Anh chỉ quan tâm là em có thực sự tin anh và muốn nghe anh giải thích không thôi."

Không biết từ lúc nào mà mắt em đã long lanh. Em quay mặt đi hướng khác rồi lấy tay gạt nước mắt. Có lẽ khi nãy tôi đã hơi lớn tiếng với em.

"Anh xin lỗi. Anh không có ý muốn ép em phải nghe anh." Tôi đút sau hai tay vào túi quần. Tôi muốn ôm em, muốn dỗ dành em, nhưng nếu hành động như vậy lúc này chỉ càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. "Thực sự anh rất thích em, anh muốn được làm bạn trai của em, muốn được ở bên cạnh em và anh không muốn mất em. Nếu như em vẫn còn những cảm giác ấy với anh, thì cho anh một cơ hội để giải thích được không?"

Duy vẫn im lặng. Thà rằng em giận tôi, tra hỏi tôi, thì tôi còn cảm thấy dễ chịu. Đằng này em chỉ im lặng. Tôi biết có lẽ giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để tôi bắt em phải nghe tôi nói. Duy của tôi luôn cần nhiều thời gian để suy nghĩ hơn người khác.

"Anh mua cái này cho em." Tôi đưa cho Duy một tuýp thuốc. "Anh ước gì mình có thể biết được nhiều hơn về tình hình sức khỏe của em khi này. Nếu như chỗ đó vẫn còn đau, em bôi thuốc này vào sẽ thấy dễ chịu hơn."

Tôi lùi lại vài bước rồi quay đi. Lòng tôi nặng, chân tôi cũng nặng như mang chì. Rốt cuộc tại sao mọi thứ đột ngột tồi tệ như vậy. Mới hôm trước tôi còn được ở cạnh em, gần như đã trở thành người mà em có thể chia sẻ mọi điều. Vậy mà hôm nay đứng trước tôi, em chỉ im lặng.

Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ mối tình đầu của mình một cách vô vọng như này sao?





"Thôi mày không cần phải đi với tao đâu."

"Sao lại không? Tao muốn gặp con mụ xấu nết ấy."

Jayden quyết bám theo tôi. Tôi nhận ra mình đã sai lầm khi kể với nó rằng cô gái hôm nọ muốn gặp tôi để xin lỗi. Ban đầu tôi đã từ chối gặp, vì tôi thấy giờ chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng cô gái ấy cứ liên tục gọi điện làm phiền, còn nói sẽ đợi ở khách sạn để gặp tôi bằng được nên tôi đành phải đi.

"Nhưng mày hứa là chỉ ngồi im, nghe cô ấy nói xong thì tao với mày về."

"Biết thế."

Quán cà phê vắng vẻ lúc 7h. Có lẽ vì đây là giờ mọi người con đang ăn tối.

"Hai em đến rồi à?" Mặc dù cô tươi cười nhưng khuôn mặt cô tái mét khi nhìn thấy Jayden. "Hai em muốn uống gì?"

"Uống gì đó thật nóng, càng nóng càng tốt." Nó gầm gừ.

"Thôi, bọn tôi không uống gì đâu." Tôi giữ chặt Jayden. "Chúng tôi chỉ nghe chị nói xong rồi sẽ đi luôn."

"Thực ra thì em cũng biết rồi đấy. Chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Là do chị không tìm hiểu rõ ràng mọi thứ mà đã hành xử."

"Chị xưng chị với chúng tôi mà hành động như trẻ con vậy." Jayden đấm một cái xuống bàn. "Lỡ như bạn tôi bị bỏng, ảnh hưởng tới sau này thì chị tính sao."

"Chị xin lỗi." Cô cúi gằm mặt xuống khiến tôi thấy tội nghiệp. "Ngay sau lúc đó là chị đã hối hận rồi."

"Còn chuyện hiểu lầm này là sao? Chị nói rõ ra xem nào."

"Thôi không cần đâu." Tôi đứng dậy, "Chị xin lỗi tôi là được rồi. Sau này đừng làm phiên tôi nữa là được."

"Để tao nghe." Nó lại kéo tôi ngồi xuống. "Tao muốn xem cái lí do ấy thuyết phục đến đâu mà chị gái này lại hành động mất não như vậy. Người bình thường không thể suy nghĩ như thế được."

"Tại chị nghĩ anh Quân đang hẹn hò với bạn thân của chị, nên chị mới tức giận thay nó." Cô bắt đầu sụt sùi, "Chị chơi với anh Quân từ lâu rồi nên chị biết anh ấy là người đứng đắn. Nếu có chuyện gì chắc chắn là do người thứ ba tác động."

"Vậy sao bỗng dưng chị lại quay xe xin lỗi bạn tôi?" Jayden xoa cằm. "Chị nói là hiểu lầm. Là hiểu lầm bạn tôi giật bồ của bạn thân chị, hay là vì bồ bạn thân chị chủ động cưa cẩm bạn tôi?"

"Cả hai." Cô bật khóc, "Thực sự là anh Quân và bạn của chị không có mối quan hệ tình cảm như chị vẫn nghĩ. Cả anh ấy lẫn bạn chị đều xác nhận rồi. Thế nên càng không có chuyện bạn em giật anh ấy khỏi tay ai cả."

"Thôi được rồi." Tôi đứng dậy rồi kéo Jayden đi. Tôi không muốn phải nhìn người khác khóc vì mình. "Hy vọng mọi chuyện dừng lại ở đây và sau này tôi không phải gặp lại chị nữa."

"May cho chị bạn tôi nó hiền đấy. Nếu tôi là nó thì chắc chị không chỉ ngồi khóc ở đây để mua lòng thương hại của nó thế này đâu."








"Giờ mày tính sao?" Jayden vươn vai.

"Tính gì cơ?" Tôi thừa biết nó hỏi gì, nhưng tôi không muốn trả lời.

"Thì hiểu lầm cũng được gỡ rồi, có định quay lại với người không?"

"Không. Tao nghĩ tao yêu thế là đủ rồi."

Tôi lại nghĩ miên man về anh. Từ khi còn ở trong quán, tôi đã tự vấn bản thân, rằng mình hành xử với anh như vậy có vô lí không. Suy cho cùng thì anh cũng như tôi, chẳng biết chuyện gì cả, nhưng tệ hơn là chẳng có cơ hội để được giải thích. Nhưng có lẽ cứ như thế này sẽ tốt hơn. Còn gặp anh, còn nghe anh nói, trái tim tôi còn bị lung lay. Tôi chắc phải cần một khoảng thời gian dài nữa mới bình thường trở lại được.

"Nếu không yêu ai thì yêu tao đi." Jayden khoác vai tôi.

"Thôi đi cha." Tôi gỡ tay nó ra. "Cha có người yêu rồi, xin đừng khiến ai đó hiểu lầm nữa rồi con lại bị vạ lây."

"Tao người yêu bao giờ?"

"Sáng nay mẹ mày gọi điện hỏi tao có biết người yêu mày là ai không?" Tôi làm bộ giận nó, "Kể cho mẹ được mà chả kể cho tao. Mang tiếng là bạn thân mà chẳng tâm sự với tao bao giờ."

Tôi biết tôi nói trúng tim đen rồi nên mặt nó mới đỏ lên như thế.

"Mày chưa nghe câu mẹ là người bạn thân nhất à? Mà khi nào rõ ràng hơn thì tao sẽ kể." Nó đẩy tôi một cái. "Giờ lo tập trung thi cho tốt đi. Tao với mày phải debut trước đã. Chuyện yêu đương vớ vẩn xếp sau."

Tôi cười khi nghe nó nói. Chẳng biết liệu tôi với nó, hay chỉ tôi hoặc nó sẽ may mắn được debut nữa. Tôi thật chẳng dám nghĩ đến cái tương lai mù mịt ấy.





P/s: Fic cũng gần hết rồi mọi người ạ, chỉ còn một chap nữa thôi, hy vọng là ngày mai sẽ up được sau khi phát sóng.

Mọi người mai nhớ vote ủng hộ cho Quân, Duy và Hiếu nhé. Hic. Hi vọng là 3 đứa sẽ được debut cũng nhau :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro