Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi? Sao em lại ở đây? Và khi nãy chuyện là sao?"

Tôi phải kìm chế lắm để mình không lớn tiếng. Suốt cả buổi diễn tôi không thể tập trung được. Cứ nhớ lại khoảnh khắc nhìn em bị người khác đối xử không phải, thậm chí còn làm em bị thương là tôi không thể bình tĩnh. Tôi đã định gặp em ngay sau khi ngừng quay. Nhưng trước hết tôi cần phải hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Thế còn Trang thì sao?"

"Trang? Trang thì liên quan gì ở đây?"

"Khi anh bị sốt xuất huyết, nó đã bay từ ngoài Hà Nội vào để chăm sóc anh. Mà giờ anh vướng vào tin đồn hẹn hò với một người khác mà anh không hề giải thích với nó một câu?"

Trang chỉ là bạn tôi, và là người bạn rất thân của cô gái đang đứng trước mặt tôi. Chúng tôi gặp nhau vài lần khi đi chơi chung cùng nhóm bạn, và từ những ngày từ đầu cô ấy đã tỏ rõ thái độ muốn làm quen với tôi. Nhưng tôi đã từng nói rõ với Trang rằng tôi không có tình cảm với cô, và chỉ muốn hai đứa dừng lại ở mức độ bạn bè. Thế nhưng cô nói rằng khi nào tôi chưa có người yêu thì cô sẽ không dừng lại.

"Cô ấy nhờ em đến đây làm chuyện này à?"

"Trang không nhờ gì hết. Chỉ là em thấy tức giận thay cho nó"

"Đi." Tôi cầm tay người bạn của mình lôi đi, "Em phải tìm gặp Duy và xin lỗi em ấy."

Cô giằng tay tôi ra.

"Giờ em còn phải xin lỗi người thứ ba à?"

"Ai là người thứ ba ở đây?" Tôi càng lúc càng bực mình, "Thứ nhất là anh và Trang không hề có mối quan hệ gì. Em là bạn của cả hai, em phải biết điều ấy rõ nhất chứ. Em có thể nghe Trang nói, nhưng em có thể hỏi lại anh mà? Thứ hai, dù có chuyện gì đi nữa, nếu có sai, thì là anh sai. Tại sao em lại đổ hết mọi chuyện lên Duy?"

"Em . . ."

Tôi hiểu rõ là cô đang chỉ muốn làm xấu đi hình ảnh của Duy trong mắt mọi người. Và chắc chắn đây không phải là suy nghĩ bốc đồng. Nếu như còn coi tôi là bạn, thì đã nói chuyện với tôi trước chứ không cư xử thiếu suy nghĩ như thế. Tôi dám cá là có ai đó khác đã tác động vào người bạn này.

"Anh không cần em phải đính chính, nhưng anh yêu cầu em phải gặp Duy và xin lỗi em ấy. Còn về chuyện với Trang, anh nghĩ em sẽ không bao giờ nhìn thấy bọn anh gặp nhau nữa đâu."

Tôi bỏ đi dù tôi vẫn nghe tiếng cô gọi phía sau. Giờ tôi không quan tâm điều gì cả. Tôi chỉ cần biết tình hình sức khỏe của em thôi là đủ rồi.





Tôi không thể liên lạc được với Duy từ sau khi về khách sạn. Tôi biết là em sẽ không muốn gặp tôi ngay lúc này, nhưng tôi không thể cứ im lặng được. Và đúng như tôi đã nghĩ, Duy có đọc tin nhắn tôi gửi, nhưng em không trả lời. Tôi cũng vì lo em mệt mà không làm phiền em thêm.

Tôi đứng chờ ở sảnh khách sạn từ sáng sớm, chỉ để có thể nói chuyện với em nếu như em đi ngang qua đây. Còn nếu em ở lì trên phòng, buộc lòng tôi phải lên đó để xem tình hình của em thế nào.

Vừa thấy bóng Duy xuất hiện sau cánh cửa thang máy, tôi vội bước tới. Nhưng chưa kịp mở lời đã bị người đi cùng em chặn lại.

"Em với anh nói chuyện riêng chút đi." Jayden giữ tôi lại, rồi quay sau bảo Duy đi trước.

Tôi nhìn theo em, dù rất muốn nhưng tôi không kịp đuổi theo. Có lẽ Duy cũng đã biết trước rằng có thể gặp tôi ở đây nên em không mất quá nhiều thời gian để biến mất khỏi tầm mắt tôi.

"Em nghĩ là đủ rồi, anh đừng gặp Duy nữa."

Tôi không tin vào tai mình. Tôi không phải quá thân với Jayden, nhưng tôi biết nó luôn nhìn nhận mọi thứ khách quan.

"Nhưng chuyện này là hiểu lầm. Hay cả em cũng không tin anh?"

"Em không rõ và cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng dù cho là có hiểu lầm hay là không . . ." Jayden nói sau khi im lặng vài giây, ". . . thì cuộc sống của anh quá phức tạp cho một người như Duy. Thế nên em mong anh đừng làm khó nó nữa."

Tôi hoàn toàn hiểu những gì Jayden nói. Tôi biết trước giờ em luôn sống bình lặng, những cuộc thi như thế này cũng là lần đầu em tham gia. Nhưng dù cho như thế nào thì tôi vẫn cần phải được gặp em. Tôi muốn nghe em nói, tôi muốn giải thích cho em hiểu. Và quan trọng nhất là tôi không muốn để mất một người như em.


"Sao mày không ăn?"

Jayden hỏi khi thấy tôi vẫn ngồi im lặng trước tô phở đang bốc khói nghi ngút. Thật tình tôi chẳng muốn ăn gì cả. Một ngày nghỉ như hôm nay, tôi chỉ muốn nằm trên giường, mặc cho thế giới xung quanh có như thế nào. Nếu như không có cái miệng oang oang của Jayden trước cửa, thì có lẽ giờ này tôi vẫn chưa thể ra khỏi giường.

"Tao xin lỗi." Tôi ngẩng lên nhìn nó. "Không đâu lại kéo mày vào rắc rối cùng tao."

Jayden bị chương trình nhắc nhở khi nó có những lời nói không phù hợp ở nơi công cộng ngày hôm qua, nhất là trước mặt khán giả. Tôi biết khả năng tôi có thể debut bây giờ gần như con số 0, nên tôi không muốn làm ảnh hưởng tới nó nữa.

"Tưởng chuyện gì. Tao chỉ tiếc là khi ấy tao không nói câu gì cho đã miệng hơn." Nhìn nó vui vẻ mà tôi càng thấy có lỗi.

"Với lại cảm ơn mày hôm qua đã nói đỡ cho tao với mẹ."

Tôi thở dài. Cũng may là hôm qua khi mẹ gọi cho tôi không được, đã chuyển sang gọi cho nó. Thế nên sáng nay khi gọi lại, nghe giọng của mẹ cũng không còn quá căng thẳng nữa.

"Tao chỉ thương mày thôi." Nó thở dài. "Không đâu cả tá chuyện rơi xuống đầu. Mà thôi ăn đi. Hôm nay tao với mày phải đi chơi cho bõ mấy hôm vừa rồi làm việc vất vả."

"Chắc là không được." Tôi vừa cầm đôi đũa lên rồi lại đặt xuống. "Chút nữa tao phải về công ty."

Thấy tôi im lặng nên nó cũng căng thẳng theo. Tôi chẳng biết là tôi sẽ còn gặp phải những chuyện gì nữa. Về cơ bản thì những bài đăng hôm qua đã được gỡ xuống sau khi công ty tôi can thiệp. Nhưng chuyện gì đã đưa lên mạng thì có lẽ nó sẽ mãi ở đó. Tôi cũngđang nghĩ tới việc nghỉ thi, và cũng chẳng còn thiết tha gì với nơi này nữa.

"Nhưng dù có gì thì cũng đừng bỏ lại tao ở đây một mình đấy." Nó cảnh cáo như vừa đọc được suy nghĩ của tôi. "Đừng để công sức tao thuyết phục mẹ mày đổ sông đổ bể. Rồi lại bất đắc dĩ comeout với hai mẹ nữa."

"Gì cơ?"

"Thì mày lộ rồi thì tao cũng nói luôn cho hai cụ đỡ shock. Mất công sau này lại bị nói. Chắc giờ các cụ cũng đang ngồi họp với nhau như bọn mình." Nó ngồi tựa lưng ra sau ghế rồi vươn vai. "Nhưng thực tình thì nói được điều ấy ra cũng thoải mái. Mấy khi mình phải thú tội nhưng lại có thằng bạn con nhà người ta mắc tội to hơn mình."

Tôi bật cười. Đúng là mấy ngày vừa qua tôi rơi vào tình yêu, rồi drama người thứ ba thứ tư, để rồi tôi quên mất rằng tôi vốn là con người chẳng cần những thứ ấy. Tôi chỉ cần yên bình, có một thằng bạn tốt. Với tôi như vậy là đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro