Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống giường một cách nặng nề. Buổi quay ngoài trời kết thúc lúc 12 giờ đêm, cộng thêm việc dọn dẹp địa điểm quay, khi này đã hơn 2 giờ sáng tôi mới về tới phòng.

Tôi bật điện thoại, anh gọi cho tôi gần 10 cuộc và gửi nhiều nhắn tin hỏi rằng tôi có ổn không. Nếu có thể thì anh muốn được gặp tôi sau buổi ghi hình. Tôi chẳng biết tâm trạng của mình lúc này là sao nữa. Tôi không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn nghe giải thích điều gì cả. Tôi chỉ thấy mệt, giống như một cỗ máy đã dùng cạn pin.

"Mày ngủ chưa?" Tôi nghe tiếng Jayden bên ngoài sau khi nó gõ cửa.

"Sắp ngủ." Tôi trả lời nó và không có ý định cho nó vào.

Thế rồi nó tự ý mở cửa. Nhìn vẻ mặt nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa.

"Sao không khóa cửa vào? Trước nay mày vẫn cứ để cửa thế này rồi đi ngủ à?"

"Ừ". Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Tôi xoay lưng lại với nó. "Muộn rồi, mày về ngủ đi."

"Mày ổn không?" Tôi nghe nó ngồi xuống giường, "Chỗ kia có sao không? Có phải đi bác sĩ khám không."

"Tao không sao. Chỉ hơi đỏ thôi chứ không đau. Chắc mai là hết đỏ."

Jayden im lặng. Có lẽ nó cũng như tôi, chẳng biết nên nói gì lúc này. Tôi vốn là người ít giao thiệp với xã hội, một phần vì tôi muốn né tránh những chuyện phức tạp không cần thiết phải xảy ra. Có thể nói đây là lần đầu tôi bị ai nó nói nặng lời như vậy trước mặt, và còn có bao nhiều người xung quanh chứng kiến rồi đứng nhìn bàn tán về tôi. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, ngày mai tôi tỉnh dậy sẽ quên hết.

"Tao xin lỗi." Jayden lên tiếng trước. "Lẽ ra hồi ấy tao không nên ủng hộ chuyện của mày với ông Quân."

"Có phải lỗi tại mày đâu. Tại tao không tìm hiểu kĩ thôi." Tôi vùi mặt vào gối để ngăn không cho nước mắt trào ra. Tôi ghét mình cứ phải khóc như thế này.

"Chẳng hiểu sao chuyện này lại xảy ra với mày." Jayden ngồi lại gần tôi thêm một chút, đặt tay lên đôi vai đang run của tôi. "Gần đây tao mới chơi với mày. Nhưng từ bé tao đã nghe mẹ tao kể nên tao biết mày ngoan thế nào. Chẳng hiểu sao ông trời không nhắm vào mấy thằng vừa lười vừa dốt như tao, lại đi trêu đùa một thằng vừa hiền vừa ngoan như mày."

Tôi chẳng thể nói được gì, vì chỉ cần cất lời thì tôi sẽ òa khóc mất.

"Mày yên tâm. Tao sẽ tính sổ với lão Quân. Lão ấy là người sai nhưng mày lại là người phải chịu. Nếu có gì tao sẽ đính chính rằng lão ấy tấn công mày trước. Chắc chắn là cũng có nhiều người nhìn ra điều ấy."

"Thôi bỏ đi, tao không muốn liên quan đến anh ấy nữa." Giọng tôi bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc. "Mọi chuyện dừng ở đây được rồi."

Tôi biết Jayden sẽ chẳng đời nào nghe tôi. Tôi hiểu tính của nó. Đôi khi tôi thấy mừng vì ít nhất ở đây, tôi cũng có một người hiểu tôi, sẵn sàng bảo vệ tôi.





Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì tôi đã kiệt sức sau cả một ngày dài làm việc ở ngoài trời, cộng với chuyện khủng khiếp kia xảy ra khiến tôi lả đi vì khóc và mệt.

Tôi mở mắt, lúc này mới có 5h sáng. Điện thoại tôi lúc này có gần 50 cuộc gọi nhỡ. Có lẽ khi nãy về, Jayden đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Lần này không chỉ có cuộc gọi từ anh, mà còn có cuộc gọi từ công ty, từ nhiều số máy lạ khác nhau.

Và cả từ mẹ của tôi nữa.

Tôi biết chuyện này giờ đã không còn đơn giản như tôi nghĩ. Có lẽ thông tin tôi bị một cô gái đến đánh ghen đã được up lên đâu đó trên mạng và mẹ tôi đã đọc được.

Tôi tắt điện thoại, không buồn cả lên facebook xem báo chí, cộng động mạng nói gì về mình. Mấy ngày qua, khi mới chỉ bị đồn rằng mình dựa vào sự nổi tiếng của anh Quân, cố tình tạo hint để tiến xa hơn trong cuộc thi, tôi đã đọc được đủ những lời lẽ không hay viết về mình rồi. Giờ có đọc thêm thì chắc cũng sẽ là những lời nói ấy nhưng nhiều phần cay độc hơn như thế.

Tôi mệt đến mức chắc đủ sức quan tâm tới người ngoài nữa. Giờ tôi chỉ lo mẹ tôi sẽ đón nhận chuyện này như thế nào. Tôi trong mắt mẹ và gia đình, luôn là một đứa con ngoan, học tốt, chưa khi nào để giáo viên hay nhà trường khiển trách. Kể cả khi tôi đã xác định rằng mình muốn theo còn đường âm nhạc, thì tôi vẫn muốn chứng minh cho gia đình thấy rằng tôi luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với những gì mình đã chọn, bằng cách cố gắng hoàn thành tốt nhất chương trình học đại học.

Mẹ tôi vốn đã không ủng hộ chuyện tôi theo nghiệp ca hát, giờ lại đọc được những thị phi như kia, liệu tôi còn có cơ hội nào tiếp tục ước mơ của mình không? Rồi cả cuộc gọi của công ty khi đã muộn như vậy. Chắc hẳn là chuyện gì gấp lắm mới không thể chờ tôi đến sáng. Có khi nào tôi đã bị sa thải không?

Tôi đi về phía bàn để rót một cốc nước uống, nhìn thấy hai gói snack cùng tờ giấy note mà Jayden để lại. Nó nhắc tôi ăn nếu như nửa đêm có đói. Tôi chợt nhận ra đã nửa ngày rồi tôi chưa ăn gì. Bụng tôi đang sôi lên ùng ục, nhưng tôi chẳng muốn ăn gì cả. Miệng tôi vừa khô vừa đắng.

Tôi trở lại giường, nằm xuống rồi chùm chăn kín mặt. Cả chăn lẫn gối đều ướt đẫm. Chắc là khi tôi ngủ, nước mắt tôi vẫn trào ra không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro