Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trước giờ không phải là người thích phô trương, việc hẹn hò với Duy, một chàng trai trầm tính, không muốn mọi người tập trung vào mình, lại càng khiến tôi chỉ muốn được yên bình bên cạnh em. Tuy nhiên tôi không có ý định giấu chuyện bọn tôi hẹn hò. Nếu như ai có hỏi thì tôi sẵn sàng trả lời thôi. Nhưng thứ mà khiến tôi lo nhất lại là việc có quá nhiều vệ tinh xung quanh cũng tăm tia em. Tôi biết Duy không phải là kiểu người thích thả thính lung tung, cũng không phải là người đùa giỡn với những chàng trai khác. Nhưng ví dụ như thấy một ai đó tới đưa khăn giấy để em thấm mồ hôi, hay giúp em một tay để mở chai nước, thì thử hỏi một người bạn trai là tôi liệu có thấy thoải mái được hay không?

Hay chỉ vì tôi đang suy nghĩ thái quá?

Tôi có nói chuyện này với Duy, nhưng câu trả lời của em lại khiến mọi chuyện thay đổi sang một chiều hướng hoàn toàn khác.

"Thì xung quanh anh cũng có nhiều ngươi đang bật đèn xanh với anh mà."

Tôi giật mình. Thật sự là có ai đó cũng thích tôi sao? Hay vì tôi quá tập trung vào em, tập trung vào chương trình mà bỏ qua hết mọi thứ xung quanh.

"Thế thì có khi mình phải làm một buổi ra mắt anh em."

Tôi sáp lại gần em. Hiếm lắm mới có lúc nào tôi được ở cạnh Duy thế này. Tôi với em ở hai nhóm khác nhau, nên lịch làm việc cũng khác. Hơn nữa cường độ tập luyện căng thẳng nên gần như ngày nào về đến phòng cũng mệt lả. Hẹn hò được gần hai tuần rồi nhưng số buổi mà tôi được ngồi cạnh em thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Từ từ đã." Em lưỡng lự. "Mình đợi thêm một thời gian nữa được không? Hiện tại em không muốn mọi người tập trung vào những chuyện khác, thay vì phần thi của em với anh."

"Xem ra cái ngày mà anh được công khai thể hiện tình cảm của mình với em chắc còn xa lắm."

Tôi thở dài. Trước mặt người khác tôi phải nghiêm chỉnh đã đành, khi mà chỉ có hai đứa với nhau, Duy cũng không cho tôi thoải mái hơn là bao. 23 tuổi rồi mà em vẫn còn ngại như học sinh cấp 3. Mãi đến gần đây Duy mới cho tôi chạm vào người, còn trước đó, đến nắm tay cũng không phải là chuyện dễ.








Thế nhưng tôi với Duy chưa kịp công khai, thì mấy anh chị nhà báo đã giúp bọn tôi làm việc đó. Từ việc xâu chuỗi hình ảnh chúng tôi đăng tải trên các nền tảng xã hội, mấy cái caption tôi viết vẩn vơ cho em cũng không qua được mắt các anh chị. Tệ hơn nữa là mọi thứ lại diễn biến theo cái chiều hướng xấu mà Duy đã nói với tôi. Anh em trong chương trình nói chuyện với tôi không thoải mái như trước. Trên mạng, fan của hai bên lời qua tiếng lại. Nhiều người còn dùng lời lẽ không hay để tấn công Duy.

Tôi không quá quan tâm tới lời nói của người ngoài, nhưng một người như Duy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến tâm lý. Mấy ngày nay tâm trạng của em đã tệ, thêm kết quả lượng vote online được công bố khiến Duy càng suy nghĩ nhiều hơn. Có lúc tôi ước gì mình có thể đổi vị trí cho em. Vì ít nhất tôi biết mình sẽ dễ trải qua mọi thứ hơn là Duy, một chàng trai có ít kinh nghiệm với những drama thế này.

Tôi chỉ im lặng khi nghe Duy đàn piano. Tôi muốn nói gì đó an ủi em nhưng lại lo sẽ khiến em buồn hơn. Tôi nghe Jayden nói từ hôm công bố kết quả vote đến giờ, Duy đã khóc vài trận rồi. Vậy mà trước mặt tôi em chẳng thể hiện ra điều gì cả. 

Tay em dừng đàn, toàn thân chùng xuống. Duy thở dài mệt mỏi.

"Hay là mình tạm thời tách nhau ra một thời gian." Tôi cắn môi khi nói ra lời đề nghị mà mình không bao giờ muốn. "Nếu em thấy không ổn thì bọn mình có thể chậm lại một chút."

Duy không trả lời gì mà chỉ lắc đầu. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Từ hồi quen em đến giờ, những gì tôi làm cho em thì ít mà khiến em phiền phức thì nhiều. Tôi đứng dậy, lại gần em rồi kéo em vào lòng.

"Em không sao cả. Có anh nên em mới thấy mọi thứ dễ dàng hơn." Duy vùi mặt vào ngực tôi. "Chắc chỉ cần qua giai đoạn này rồi mọi người cũng sẽ quên thôi."

Tôi xoa đầu em. Biết kiếm đâu ra bạn trai vừa ngoan, vừa giỏi, chẳng khi nào dỗi vặt lại còn hiểu chuyện như Duy. Có lẽ tôi cũng đã suy nghĩ thái quá mà quên mất nhiệm vụ chính của tôi và em là phải tập trung vào cuộc thi trước mắt.








Tiếng ồn ào phía xa khiến tôi chú ý. Mọi người bu lại xung quanh, cả thí sinh, cả khán giả khiến tôi khó khăn lắm mới len được vào trong. Duy đang đứng cúi mặt, áo len trắng của em ướt sũng nước. Người đứng trước mặt em là một cô gái, tay cầm ly nước đã cạn.

"Bị điên à?" Jayden đang là người đứng cạnh em khi ấy lên tiếng. "Sao lại hắt nước vào người ta? Lại còn là nước nóng nữa?"

Nói rồi Jayden quay sang nói với em.

"Vào thay đồ đi, nhanh lên không mày bị bỏng bây giờ."

Tôi chưa kịp tới nói chuyện với cô gái kia thì người ấy đã lên tiếng.

"Đứng lại đó." Cô nói khi Duy định quay lưng đi. "Nói chuyện cho rõ ràng rồi hẵng đi."

"Đồ điên" Jayden nói rồi kéo em đi.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô gái kia xoay lưng lại, bắt gặp tôi vẫn nhìn theo em đang dần bị đám đông che lấp.

"Anh đây rồi. Cậu ta là sao?"

Khi này tôi mới nhận ra cô, một người bạn thân của tôi từ lâu.

"Em đang làm gì ở đây?"

"Anh trả lời em đi đã."

Tôi nhận ra tất cả mọi sự chú ý đang đổ dồn vào mình. Thậm chí còn có cả các mentor cũng đang nghìn tôi với ánh măt ái ngại.

"Xin lỗi em, chương trình sắp diễn ra rồi." Anh Trịnh Thăng Bình là người khi ấy đã gỡ rối giúp tôi. "Vui lòng ổn định chỗ ngồi, cả đoàn đang đợi để quay. Nếu có chuyện riêng xin hay đợi đến hết chương trình để giải quyết."

Tôi vẫn đứng bần thần, không biết những chuyện này tại sao lại xảy ra. Sao cô lại tới đây gây khó dễ cho Duy, và hơn nữa chuyện của tôi với em thì liên quan gì đến cô ấy?

Hàng ngàn câu hỏi thi nhau nhảy số trong đầu tôi, chỉ đến khi anh Trịnh Thăng Bình nhắc tôi rằng cả team đang đợi tôi ở phía xa, tôi mới biết chỉ còn một mình tôi vẫn đứng ở nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro