Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết thực sự là Duy chỉ vờ như không biết tình cảm của tôi, hay thật sự em chẳng mảy may nghĩ đến chàng trai ngày ngày ôm mối tương tư này. Có lúc tôi gần như chắc chắn em đang bật đèn xanh với tôi, nhưng rồi lập tức lại bơ tôi như giữa hai đứa chẳng có gì cả.

"Trả em này." Tôi đưa cho Duy cái lọ thủy tinh chanh mật ong mà hồi nọ em tặng tôi sau khi ra viện.

"Anh thấy cổ họng mình tốt hơn chưa?"

"Cũng chút chút. Nhưng mà anh . . ." Tôi thở dài. Tôi nghĩ là đến lúc tôi phải rõ ràng chuyện tình cảm của tôi với em. ". . . anh muốn được nhiều hơn thế."

"Vậy để em làm cho anh thêm nhé." Duy cho lọ thủy tinh vào túi chéo đang đeo.

"Không phải." Đúng là em rất biết cách khiến tôi có muốn ghét em cũng không được. "Nhưng mà lúc nào em cũng đáng yêu như thế này à?"

"Dạ?"

Mặt em bắt đầu đỏ, tai cũng đỏ. Rõ ràng là em biết tôi muốn gì mà.

"Duy này." Tôi hít một hơi sâu, "Chuyện là anh sắp tỏ tình."

"Dạ . . ." Duy gãi đầu, tôi nhìn ra được vẻ bối rối của em. "Thực ra là em . . ."

"Em cũng biết rồi đúng không?"

Duy gật đầu. Vậy mà từ đó chơi đùa với cảm xúc của tôi hoài. Từ hồi vào đây, tâm trạng của tôi như cái tàu lượn. Lúc lên lúc lên xuống. Liệu có ai biết được rằng ngần ấy bài rap mà tôi đã viết trong chương trình đều là từ cảm xúc dành cho Duy mà ra. Hôm thì như người đang yêu, hôm thì lại như là kẻ thất tình.

"Hôm nọ em thấy bạn gái anh ở trong bệnh viện rồi."

"Bạn gái anh?" Tôi tròn mắt nhìn em, "Anh có bạn gái hồi nào?"

"Bạn ấy còn giúp anh ăn cháo nữa."

Tôi há hốc mồm. Tôi biết là em đang hiểu lầm chuyện gì đó. Nhưng mà . . .

"Em đã tới viện để thăm anh à?" Bỗng dưng tôi thấy tim mình lâng lâng như trên mây. "Lại còn đứng ngoài không chịu vào nữa."

"Tại em sợ phiền anh với bạn gái."

Tôi bật cười. Hiểu lầm như này có tai hại không. Chả trách sao bỗng dưng từ hồi tôi ở viện về lại xa cách với tôi như thế.

"Người đó không phải bạn gái anh. Anh hoàn toàn độc thân, không đang yêu ai hết cả."

"Thế nên anh mới phải tỏ tình, không đúng à?"

Tôi vỗ trán. Hay Duy biết em là gu của tôi, nên em càng nói chỉ càng khiến tôi thích em nhiều hơn.

"Đúng. Nên giờ anh sẽ tỏ tình đây."








Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh như vậy. Đã vài tiếng trôi qua rồi mà tim tôi vẫn loạn nhịp. Trước giờ tôi chưa từng có cảm xúc với ai nhiều như với anh.

"Anh thích em."

Tôi vẫn nhớ được giọng nói của anh khi ấy. Giọng anh bình thường đã trầm rồi, hôm nay lại nghe ấm áp lạ thường. Trái tim tôi suýt chút nữa là đã nhảy ra ngoài.

"Em . . ."

Lúc ấy tôi chỉ ấp úng mà không biết trả lời thế nào. Tôi nên nói là tôi cũng có thích anh một chút, hay là nói dối luôn là tôi chỉ muốn làm bạn với anh để tránh những rắc rối không đáng có về sau.

"Chắc là em cần thời gian để suy nghĩ đúng không?" Anh Quân nói vẫn từ tốn, thậm chí anh còn bình tĩnh nữa là đằng khác. "Anh biết là chuyện này nghe rất kì, nhưng ít nhất phản ứng của em khi này cũng đủ khiến anh cảm thấy yên tâm."

Tại sao lại yên tâm? Là vì tôi đã để lộ ra là tôi cũng có thích anh, hay là vì tôi đang im lặng, chứng tỏ là tôi phân vân về cảm xúc của mình?

Tôi vẫn nằm bất động như thế này từ khi về phòng. Đèn vẫn bật sáng chưng, quần áo không hề thay, đầu óc thì tỉnh như sáo. Đã gần 12h và tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

"Tao có đang làm phiền mày không?"

Tôi hỏi Jayden khi nó bắt máy ở những hồi chuông cuối.

"Có phiền. Mày phải biết là giờ này dù chưa đi ngủ thì người ta cũng không muốn nghe điện thoại. Thấy chuông reo lúc nửa đêm là cái cảm giác bất an nhất trên đời."

"Tao xin lỗi, tại tao có chuyện này muốn hỏi nhưng mà không biết hỏi ai."

"Thôi vào việc nhanh đi cha nội." Tôi nghe nó ngáp một cái từ đầu bên kia. "Tao sẽ ngủ gật trong 5 phút tới."

"Ví dụ như là, tao chỉ ví dụ thôi nhé." Tôi hít một hơi thật sâu, "Nếu như có một người con trai tỏ tình với mày, thì mày nghĩ sao?"

"Ông Quân cuối cùng cũng chịu rõ ràng với mày rồi à?"

"Không phải tao với anh Quân. Tao chỉ đang ví dụ thôi."

"À à . . ." Nó vẫn ngáp, "Thế rồi tao có tình cảm với cái người mà vừa tỏ tình với tao không?"

"Cũng có một chút. Kiểu như là trong một ngày dành rất nhiều thời gian để nghĩ về người ấy. Lúc ở cạnh thì hồi hộp, nhưng cũng có lúc thấy thoải mái."

"Thế thì là cũng thích rồi còn gì mà chút chút? Người ấy thích tao, tao cũng thích người ấy, còn gì mà không tới luôn?"

"Nhưng nếu người ấy là con trai."

"Tao chỉ sợ người đấy là con gái thôi." Jayden bỗng im lặng hồi lâu rồi nó nói tiếp. "Nếu mày cũng thích người ta thì mày cứ thoải mái tận hưởng mối tình đó đi. Tao cũng chỉ là một người ở ngoài, chẳng thể biết được cảm giác thực sự của mày đang như thế nào. Nhưng mà đừng để lỡ mất cơ hội mà mày biết nó dành cho mình."

"Hình như tao cũng thích anh Quân." Tôi cuối cùng cũng phải tự thú. Thế nhưng nói ra điều ấy không khó khăn như tôi nghĩ.

"Rõ như ban ngày rồi còn gì. Chẳng qua vì mày cứ lơ ngơ nên ông ấy mới phải tỏ tình thế thôi. Như những đứa khác là bọn nó đã đến bước XYZ từ lâu rồi, chứ không phải mới ABC như mày đâu."

"Thế giờ tao phải làm gì?" Não tôi đang căng lên. Toàn thân thấy bứt rứt.

"Giờ thì đi ngủ chứ làm gì? Hơn 12 giờ rồi. Ngày mai cả tao với mày cũng mất giọng cho coi."

Tôi chào nó rồi tắt điện thoại. Tôi biết mình đêm nay sẽ chẳng thể ngủ được.








Tiếng chuông cửa vang lên khi đồng đồ chỉ đúng 1 giờ. Tôi buông bút xuống. Có lẽ thời đại này người ta sẽ viết lách trên ipad, trên ứng dụng của điện thoại, hoặc cùng lắm là đánh máy, chắc không ai còn viết tay như tôi.

Duy xuất hiện khi cánh cửa vừa mở. Tôi tháo kính, dụi mắt rồi đeo lại.

"Sao em lại ở đây giờ này?"

"Tại em . . ." Lần đầu tiên tôi không thấy em ngượng ngùng khi đứng trước mặt tôi. "Tại em cũng thích anh."

Tôi vội kéo em vào trong rồi đóng cửa lại. Toàn thân tôi nóng bừng vì sung sướng.

"Thật không?" Tôi ôm chầm lấy em. Lần này em không đẩy tôi ra nữa. "Anh biết mà. Anh biết là em cũng thích anh mà."

Duy chỉ im lặng, em cũng ôm lại tôi. Cảm giác hạnh phúc thế này tôi đã trải qua bao giờ chưa nhỉ? Cảm giác được ôm một người mà mình yêu trong lòng, dễ chịu, thoải mái.

"Chắc là giờ em phải về phòng ngủ." Em gỡ vòng tay của tôi ra. "Ngày mai gặp lại anh nhé."

"Ngủ ở đây với anh." Tôi giữ tay em lại. "Mới ôm được có 10 phút thôi mà."

"Không." Duy đỏ mặt. Em lại trở về với hình ảnh chàng trai ngượng ngùng thường ngày. "Hôm nay chỉ thế này thôi."

"Có phải sợ anh làm gì em không?" Tôi biết thừa em đang nghĩ gì. Thế nhưng tôi biết một người như Duy cần nhiều thời gian hơn để quen cách mà các cặp đôi vẫn hay đùa với nhau. "Nếu không muốn ở lại thì cho anh hôn một cái."

"Hôn à?" Em bối rối. "Nhưng mà hôn vào má thôi được không?"

Tôi gật đầu. Nhưng vị trí mà tôi lúc nào cũng chỉ nhắm đến là đôi môi kia. Tôi hôn em thật nhanh lên đó, chỉ đủ để cảm nhận được đôi môi em mềm thế nào, có vị cam dịu dịu, nhưng cũng tươi mát như lá bạc hà.

Duy đỏ mặt đẩy tôi ra. Em không chào mà ra khỏi phòng thật nhanh rồi đóng cửa lại.

Vậy là tôi có người yêu rồi phải không? Và người yêu của tôi lại là người mà tôi đã crush từ bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro