Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện anh Quân thích tôi, chưa ai xác minh nhưng cả có lẽ cả chương trình đã tự mặc định đó là sự thật. Đến mức cả chị Hari cũng hỏi tôi khi một lần gặp tôi trong thang máy, rằng tình hình sức khỏe của anh Quân thế nào rồi.

Thật sự là tôi chẳng biết gì cả. Tôi có biết anh bị sốt xuất huyết và lần này anh bị nặng hơn tôi. Anh phải nằm viện và cần được bác sĩ theo dõi.

Không phải là tôi lạnh lùng tới mức không quan tâm tới anh, mà vì tôi ngại. Tôi sợ nếu như tới viện thăm anh, mọi người lại càng có dịp để gán ghép tôi với anh. Mà chính vì thế nên tôi càng thấy có lỗi với anh hơn. Chắc là vì tôi mà anh bị lây sốt xuất huyết, mà giờ đến lượt anh bị thì tôi lại lặn mất tăm. Trong khi suốt cả tuần trước anh mua cơm cho tôi ăn, chẳng ngày nào thiếu câu hỏi thăm mà lúc anh ốm tôi là vờ như không biết gì. Nếu như cứ để tôi với anh bình thường, thì có phải tôi đã không khó xử như bây giờ không.

Nhưng thật sự có phải là anh ấy thích tôi hay không, tôi cũng không dám chắc nữa.

Nhìn anh Quân chẳng có vẻ gì như vậy cả, hơn nữa với ai thì anh ấy cũng quan tâm hay đối xử tốt như vậy thôi. Tôi sợ mình bị ảnh hưởng bởi lời trêu của mọi người, tưởng đó là sự thật, rồi lại tự tạo ra khoảng cách với một người tốt bụng như anh. Chứ thật lòng tôi cũng muốn có thêm bạn trong chương trình này, nhất lại là anh Quân, người luôn nằm trong danh sách mà tôi muốn ở cạnh.

Tôi là thế đấy. Lúc nào cũng suy nghĩa quá mức, rồi không chuyện gì vào chuyện gì. Có lẽ tôi phải sắp xếp thời gian để đi thăm anh, nhưng cũng phải kín đáo một chút. Tôi lo là mọi người nghĩ tôi gặp anh rồi làm lộ ra bài thi của vòng tới.





"Anh đã bảo là anh không sao mà?"

Tôi ghé mắt qua cửa phòng bệnh để nhìn vào trong. Tôi chỉ nghe thấy giọng anh, không nhìn thấy anh nhưng lại thấy một cô gái nào đó đang cầm một bát sứ nhỏ, có vẻ là cháo. Chắc là cô ấy muốn đút cháo cho anh ăn.

"Phải vào viện là có sao rồi. Anh ngoan há mồm ra ăn hết chỗ cháo này đi."

Tôi vội đứng thẳng dậy khi nghe tiếng một cô y tá đi ngang qua. Lén lút nhìn vào phòng bệnh chắc là kì quặc lắm. Chắc là thế nên cô y tá kia nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Tại sao đến rồi mà không vào thăm anh. Nếu như cô gái kia có là bạn gái của anh thật thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Việc người lạ gặp nhau khi cùng đến thăm một bệnh nhân đâu phải là chuyện không thể xảy ra.

Thế mà tôi lại vòng về luôn. Chẳng hiểu tôi đã nghĩ gì mà lại làm như vậy.

"Tao với mày thành bạn thân rồi phải không?" Jayden vừa nói khi ăn đống táo, mà đáng lẽ người ăn chúng phải là anh Quân. "Vì có ai tự dưng mua hoa quả cho bạn bình thường ăn đâu."

"Ừ." Tôi chẳng biết phải nói thêm gì cả. Đầu óc ngồi nghĩ thơ thẩn trong khi nó nói liên thiên cả đống chuyện. "Mà tao bảo này."

"Sao?"

"Nếu như ví dụ, chỉ là ví dụ thôi." Tôi nín thở khi hỏi nó. "Bỗng dưng mày thích con trai thì mày thấy sao?"

"Nghĩa là mày thích ông Quân rồi đúng không?"

"Tao có nói thế đâu."

"À . . ." Nó lại vờ như ngây thơ, "Nếu là tao thì tao thấy bình thường. Có người yêu là tốt rồi, quan trọng gì trai hay gái."

Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi chưa bao giờ quan trọng người yêu sau này của tôi là trai hay gái cả.

"Nhưng mà nếu như mày có thích con trai thật." Bỗng dưng nó tỏ ra nghiêm túc, "Thì tao có cơ hội tán mày không?"

Tôi đạp cho nó một cái.

"Tao thích ai cũng được, chỉ trừ mày ra."

Có lẽ là tôi với nó thân nhau thật rồi. Vì lần này tôi biết là nó sẽ chẳng hề giận hay tổn thương khi nghe tôi đùa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro