Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi tôi rằng anh Quân Lee là người thế nào, hồi đầu tôi chỉ biết miêu tả anh bằng hai từ khó gần.

Tôi chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Có thể là từ ngoại hình của anh. Anh Quân rất điển trai, lại có khuôn mặt của người ngoại quốc nên lại càng khiến tôi cảm thấy xa cách hơn. Tôi có một nỗi ảm ảnh về môn Anh văn từ khi còn học phổ thông. Lên đại học thì tôi có cải thiện một chút, đủ điểm IELTS 6.5 để tốt nghiệp ra trường nhưng kĩ năng nói của tôi là con số 0. Thế nên tôi cứ nghĩ đến cảnh tôi phải nói chuyện với anh Quân bằng tiếng anh là tôi đã muốn đầu hàng.

Nhưng không ngờ anh lại thông thạo tiếng Việt. Mà tôi nghĩ nếu như bịt mắt mình lại thì nghe anh chẳng khác gì một thanh niên Việt Nam đang nói cả.

Mà thực tình thì với tôi, anh cũng chỉ như những thí sinh khác vì tôi không nghĩ mình sẽ có thể làm thân với ai ở trong chương trình này. Tôi vốn đã hướng nội, lại cộng thêm cái tính sợ đám đông, và luôn cảm thấy gượng gạo khi phải nói chuyện với người lạ, thì cái combo ấy đủ khiến tôi chẳng có được mấy người bạn. Tôi có biết Jayden trước đó vì mẹ nó chơi thân với mẹ tôi. Hai bà mẹ dặn bọn tôi phải trông nom nhau ở trong chương trình. Nhưng mà có lẽ chẳng ai trông nổi nó. Nó không mất đến một ngày để quen đủ hết mọi người ở đây, từ thí sinh tới tổ sản xuất, tới bạn bè và người nhà của thí sinh. Thế nên nếu như lúc nào nó nhớ ra tôi đang ngồi một mình và cầu nguyện đừng ai tới bắt chuyện với mình, thì ngay lập tức nó sẽ chạy lại và gây huyên náo cả một khu xung quanh tôi, khiến tôi chỉ muốn chui luôn xuống đất. Lòng tốt của nó chỉ khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

"Sao lúc nào em cũng ăn mì gói thế?"

Anh Quân lại gần khi tôi đang canh chừng bát mì trước mặt chín. Tôi hơi bối rối. Thực ra việc tôi tham gia chương trình này là do tôi chủ động xin phép công ty sau một khoảng thời gian dài không có hoạt động. Thế nên kinh phí tôi đều phải tự lo. Một thằng sinh viên mới ra trường, tiền tiết kiệm từ việc đi hát ở quán cà phê cũng chỉ có hạn, tôi không dám phung phí.

"Tại mì ngon ạ." Tôi bối rối trả lời anh Quân.

"Thế thì đổi cho anh" Anh đẩy cho tôi suất cơm sườn còn nóng hổi. "Để anh xem mì của em ngon ra sao."

Nói rồi anh chẳng để cho tôi kịp phản ứng gì, lấy bát mì bốc khói của tôi rồi bắt đầu ăn.

"Em phải giữ sức khỏe chứ?" Anh vừa ăn vừa gật gù, như thể món mì mà tôi đã ngán đến tận cổ kia có vị ngon lắm. "Có ngon thì cũng phải ăn đủ các loại thực phẩm khác."

"Dạ vâng." Tôi nói thật nhỏ, nếu như anh không nghe thấy thì càng tốt.

Tôi biết anh Quân thực tình muốn kết bạn với tôi. Ban đầu chỉ là những lời chào khi bọn tôi chạm mặt. Sau dần thì anh hỏi tôi nhiều hơn về vài thứ nhỏ nhặt, như kiểu tối qua tôi ngủ ngon không, hoặc ngày hôm nay tập có mệt không. Lần này thì bọn tôi ở chung một nhóm nên câu chuyện mở rộng ra hơn về cách hát, cách bè phối, rồi cả lời rap mà anh tự viết nữa.

"Buổi tối thì em hay làm gì?" Anh đặt bát mì đã ăn xong xuống bàn. Tôi biết bát mì cỏn con ấy chẳng bõ so với ngoại hình to lớn của anh.

"Em . . ." Tôi cũng cũng bất ngờ khi nghe anh hỏi câu ấy. "Em hay nghe nhạc, đọc mấy thứ linh tinh trên mạng."

"Vậy nghĩa là không bận gì đúng không?"

Tôi cảm nhận có vẻ anh sẽ rủ tôi đi chơi, hoặc là làm một việc gì đó.

"Thi thoảng em cũng bận vài việc không tên."

Anh mỉm cười. Anh Quân thực tình rất có chừng mực và hầu như chưa khi nào anh muốn làm khó tôi cả.

"Vậy nếu khi nào em rảnh thì nhắn cho anh. Anh muốn nhờ em vài việc."





Sau ngày hôm ấy tôi lên cơn sốt. Ngoài giờ đi tập, tôi nằm mê man chẳng thiết tha gì cả. Câu nói hôm trước của anh Quân tôi cũng quên luôn, dù ngày nào anh cũng mang cơm tối, cơm trưa tới cho tôi. Thực tình tôi thấy ngại khi để anh làm như vậy. Nhưng người tôi chẳng còn chút sức lực nào để từ chối lòng tốt ấy cả. Mà tôi cũng nghĩ nếu tiếp tục ăn mì gói nữa thì chắc tôi sẽ tự mình tiễn mình về nhà sớm. Coi như tôi nhờ anh mua đồ ăn hộ mấy ngày này, sau đó tôi sẽ tìm cách trả anh sau.

Tôi vẫn cứ đinh ninh là tất cả mọi người trong team đều được anh quan tâm đồng đều như nhau, nhưng hóa ra chỉ có mình tôi là anh bật mode chăm sóc đặc biệt như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi có cái khái niệm về việc anh đang để ý đến tôi.

"Ông Quân Lee thích mày đấy."

Jayden đã nói với tôi từ mấy ngày trước.

"Chắc anh ấy thấy tao nghèo khổ nên quan tâm một chút thôi."

"Không phải là thương hại kiểu đấy. Ý tao là kiểu như một anh công thích một em thụ cơ."

"Công với thụ là cái gì?" Tôi hơi xoắn não.

"Ơ?" Mặt nó cũng ngơ ngác như mặt tôi. "Chết thật. Thế hóa ra mày không phải là . . ."

"Là gì?" Tôi hơi ngờ ngợ cái câu của nó. Nhưng mà tôi không dám chắc.

"Là kiểu con trai thích con trai à?"

Tôi im lặng. Tôi không biết nữa, tôi chẳng thích ai cả, dù là trai hay gái.

"Thế là đi đời ông Quân rồi." Nó vỗ trán.

Nguyên văn đoạn nói chuyện của tôi với Jayden là như vậy. Sau hôm đó tôi đã tự mình tìm hiểu và biết Công với Thụ mà nó nói là cái gì. Tôi hiểu nó nghĩ tôi là gay. Thực tình thì tôi chưa hề yêu ai, và cũng chưa hề cảm thấy muốn yêu ai cả. Tất nhiên từ bé đền lớn, tôi cũng có lúc cảm thấy thích thích một ai đó, nhưng mà không tới mức muốn làm người yêu của người ta. Và nếu để hỏi tôi liệu có khi nào tôi lại có tình cảm với con trai không.

Thì trước đây tôi sẽ trả lời là không. Thậm chí còn thấy chuyện ấy kì cục.

Nhưng bây giờ thì tôi không dám chắc.

Vì sau khi biết chàng trai đang đứng đối diện mình chỉ âm thầm quan tâm tôi mà không hề phô trương hay cố tình để cho tôi biết, thì trái tim tôi đang hơi rung rinh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro