Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến tôi đau đầu nhất lúc này lại là việc Duy đã biết về chuyện tôi cảm nắng em, nhưng em vẫn chẳng hề tỏ ra bất cứ một động thái nào rõ ràng, rằng em có muốn hẹn hò với tôi hay không.

Không biết có phải vì thế không mà tôi mất ăn mất ngủ, dẫn đến sốt xuất huyết gần một tuần trời. Tôi vốn thuộc tuýp người thích hoạt động, thích đi lại, thích nói. Việc phải nằm lì trên giường khiến tôi thấy cuồng chân cuồng tay. Hơn nữa việc tập hát trong phòng bệnh lại quá kì cục làm tôi không kiếm được thứ gì tiêu khiển cho hết 5 ngày chỉ định theo dõi của bác sĩ. Những lúc như này tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn về mối tình của tôi và Duy.

Lần này tôi không được làm việc chung với em, thành ra ngoài những tin nhắn vẩn vơ theo kiểu hỏi han, tôi không có chủ đề gì để nói với em. Hơn nữa nhắn tin với thí sinh ngoài nhóm là chuyện khá nhạy cảm nên tôi cũng biết ý mà hạn chế. Tôi cũng sợ mình khiến em gặp rắc rối nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn vào cái điện thoại cả ngày, chờ xem Duy có mảy may nhớ đến anh bạn trai "tương lai" này đang bị ốm không. Mà chẳng phải sốt xuất huyết thì ngày nào tôi cũng ốm vì tương tư em.

Duy trong chương trình sống khá thu mình. Hầu như em chỉ trao đổi với người khác khi cần thiết. Thi thoảng tôi có thấy em nói chuyện với Jayden, tôi không chắc hai đứa thân với nhau tới mức nào nên cũng không thể nhờ nó làm cái camera an ninh cho tôi trong lúc ốm đau này. Tôi có nghe loáng thoáng một vài đối tượng cũng tăm tia em, dù có tự tin mặt mình dày đến mấy thì lúc này tôi cũng phải lo lắng vì mình không quan sát được em 24/24. Tôi có biết câu "nhất cự li, nhì tốc độ", mà người như Duy không phải cứ mạnh bạo là xong chuyện. Đã phải từ tốn thì chớ, chuyến này tôi thua những người ấy về khoản cự li, có khi nào là tôi thua luôn không?





Tôi được ra viện sớm một hôm.

Cả ngày đầu sau khi quay lại, tôi dành thời gian làm việc với nhóm, khớp lại đoạn rap cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp để tổng thể được mượt mà hơn. Đến khi xong việc thì cũng gần 12h. Toàn thân tôi mệt rã rời, chỉ muốn nằm luôn xuống sàn tập rồi chợp mắt.

"Anh Quân."

Giọng nói ấy khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi dậy, mất vài giây để tin người đang ngồi trước mặt mình là Duy. Chẳng biết khi ấy nghĩ gì mà tôi vội ôm chầm lấy em. Duy có vẻ giật mình nên luống cuống đẩy tôi ra.

"Anh xin lỗi." Tôi bối rối tìm cách giải thích. "Tại anh nhớ em quá."

"Nhưng nhớ thì đâu cần thiết phải ôm như thế" Mặt Duy đỏ như trái cà chua. Em nhìn quanh xem có ai còn trong phòng tập không rồi mới thở phào. "Anh đã khỏe hơn chưa?"

"Anh ổn hơn rồi. Chỉ là họng anh hơi đau. Chẳng trách tại sao hôm nọ em lại không tự tin hát high note."

"Thế nên em mới mang cái này đến cho anh uống." Duy lôi từ trong túi chéo đang đeo ra một lọ thủy tinh nhỏ bên trong có chanh ngâm mật ong. "Nó không chữa được khỏi ngay nhưng sẽ làm cổ họng anh dễ chịu hơn. Hôm nọ em cũng uống."

Mắt tôi sáng lên. Như này thì có phải là em đã ngầm thừa nhận chúng tôi đang có gì đó với nhau không? Nếu không phải là bạn trai của nhau, thì đâu cần tới mức chăm sóc đặc biệt thế này?

"Em xin lỗi vì đã lây bệnh sốt xuất huyết sang cho anh."

"Hả?"

Tôi hơi đứng hình. Bệnh này có thể lây qua đường nào? Không khí, máu hay nước bọt? Tôi chỉ hôn trộm em một cái lên trán hôm nọ, khi em ngủ gật trong taxi trên đường về, liệu có đủ để lây bệnh của em không?

"Thôi em phải về phòng đây."

Nói rồi em chạy khỏi phòng thật nhanh, để lại tôi ngồi ngẩn ngơ với trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro