One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích em ấy từ khi tôi mới tới Sài Gòn, hay cụ thể hơn là trong một quán cà phê nọ, nơi em hay tới mỗi tối để hát.

Ban đầu tôi cứ ngỡ em là một ca sĩ tự do, nhưng vì quá nhút nhát mà chỉ chọn hát ở những nơi ít người như quán cà phê này. Sau khi quen em tôi mới biết em hồi ấy còn là sinh viên, và em học một thứ cũng chẳng liên quan gì đến âm nhạc cả. Chẳng trách tại sao sau này tôi lân la hỏi bạn bè ở đây về một chàng ca sĩ tự do tên Duy, nhưng chẳng ai có thể chỉ đúng người.

Đúng, tên em là Duy, giờ thì tôi đã biết tên em đầy đủ là Tường Duy.

Tôi với Duy tham gia chung một chương trình thực tế, và như dự đoán, em chẳng biết gì về tôi cả. Thế cũng tốt, tôi có thể vờ như một người bạn mới, tới làm quen em thản nhiên và ở cạnh em, giống như mình chẳng phải là một người đã crush em từ rất lâu trước đó.

Khổ một nỗi là Duy có vẻ không thích tôi. Hoặc do tôi quá sôi nổi nên bầu không khí xung quanh mình không đủ an toàn để khiến em cảm thấy thoải mái. Duy là chàng trai ít nói nhất mà tôi từng gặp. Hồi còn hay tới nghe em hát, tôi đã bị thu hút bởi chính nét tính cách ấy. Lúc nào cũng ngượng ngùng, thiếu tự tin, nhưng một khi đã hát thì lại như một người hoàn toàn khác.

"Đoạn này em hát đi, em là hát chính cơ mà?"

Duy trầm ngâm nhìn vào tờ giấy A4 chằng chịt nét bút bi của tôi. Lần này tôi được làm việc chung với em. Vì là người khá lớn tuổi, nên Duy và cả đội đã vote cho tôi làm người dẫn dắt cả nhóm. Và tất nhiên tôi được mọi người đẩy cho công việc chia line hát. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, còn lại thì mọi người sẽ đóng góp ý kiến thêm. Chỉ duy nhất có mình em là người lúc nào cũng im lặng, nhưng lần này lại khước từ đoạn highlight, vốn dành cho vị trí của em đang đảm nhận.

"Nhưng mà em . . ." Duy nhìn quanh, "Em sợ mình không hát được."

Tôi ngạc nhiên, nhìn lại bài hát in trên tờ giấy. Đúng là một ca khúc khó, nhưng với trình độ của Duy thì tôi nghĩ em hoàn toàn làm được. Mà không chỉ tôi nghĩ, cả nhóm đều nghĩ vậy, ban giám khảo cũng nghĩ như thế.

"Em đang bị sốt." Duy ghé tai tôi thì thầm, một làn hơi ấm phả vào vành tai khiến tôi rùng mình.

Chỉ thiếu chút nữa là các mạch máu đang căng lên trong người tôi sẽ vỡ tung. Máu sẽ phun ra từ mũi giống như trong manga mà tôi hay đọc.

"Bị sốt?"

Duy vội lấy tay bịt miệng tôi lại. Lần đầu em ở gần tôi thế này. Duy có mùi thơm của xà bông, mùi thơm ấy dễ chịu, mềm mại.

"Anh đừng nói lớn, em chỉ nói cho mình anh biết thôi đấy."

"Nếu bị ốm thì em phải đi khám chứ." Tôi gỡ tay em ra. Tay em cũng mềm, ngón tay vừa dài vừa trắng. "Để anh đưa em đi."

"Em đỡ rồi. Em lo mình làm ảnh hưởng tới cả đội."

"Đỡ đâu? Để anh xem nào."

Tôi đóng vai một người đội trưởng lo lắng cho thành viên, một người anh trai lo lắng cho cậu em mà áp má mình lên trán em. Duy vẫn hơi sốt, nhưng không có vẻ gì đáng lo nữa.

"Nhưng lần sau có bệnh thì phải đi khám. Lỡ đâu em ốm nặng hơn thì ai sẽ hát thay em được?"

Tôi tỏ ra nghiêm khắc, nhưng trong lòng thì không muốn vì nhìn một chàng trai ngoan như cún thế kia, ai nỡ lòng nào mà to tiếng.

"Còn đoạn này thì anh vẫn muốn để em hát, vì đây là nhiệm vụ của em. Thế nên em có toàn quyền xử lí theo cách riêng của em. Cả nhóm mình vẫn luôn ủng hộ ý kiến cá nhân. Chỉ có điều khi nào em quyết định xong cách xử lý thì nhóm mình sẽ cùng ngồi lại."

Duy không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Không rõ là đã hiểu hay chỉ vì sợ tôi mà không dám phản đối.

Bầu không khí im lặng khiến cả hai cùng bối rối.

"Em thấy anh có nghiêm khắc với em quá không?"

Tôi hỏi nhưng phải nín thở. Tôi lo nhất là sau vụ này, em có ác cảm với tôi vì đôi khi mình hơi áp đặt và cứng nhắc.

"Em thấy không sao, tại vì anh vẫn lắng nghe ý kiến của em và mọi người . Nhưng lần sau anh chỉ cần mua nước thôi, không cần phải mua cơm cho cả hội."

"À chuyện đó."

Thực ra tôi chỉ mua cơm cho mình Duy, chứ tiền đâu mà nuôi hết mấy cái miệng kia. Duy từ ngày vào chương trình chỉ thấy ăn mì gói, thế nên đã gầy em càng gầy hơn. Mà cái hồi đầu chỉ là thí sinh thi với nhau, tôi chẳng có lí do gì để chăm sóc em cả. Mãi đến vòng hai, khi được là đội trưởng của em, tôi mới có dịp để làm điều ấy.

"Nếu như vòng này bọn mình thắng, bọn em sẽ mời anh ăn một bữa."

"À ừ . . ."

Tôi xoay đi, chỉ để che đi khuôn mặt đang đỏ của mình.








"Bọn mình đi ăn thôi."

Duy nói lí nhí khi máy quay vừa đóng. Cuối cùng thì nhóm tôi đã dành chiến thắng.

"Phải đi ăn chứ." Một thành viên khác trong nhóm nói, "Khi nãy lo lắng mà em không dám ăn gì. Giờ đói muốn chết."

"Ừ, mọi người vất vả rồi. Hôm nay để anh mời."

Mọi người đều hú hét vỗ tay. Tôi biết ngay là bọn nó chỉ đợi tôi nói như thế mà.

"Hôm nay để bọn em trả tiền cho anh." Duy nói. "Suốt cả tuần qua anh đã mua cơm cho bọn em rồi."

"Cơm nào?" Những ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Tôi giật mình. Tôi biết là mình sắp bị lộ rồi.

"Thì cơm trưa, cơm tối." Duy trả lời, nhìn mọi người rồi lại nhìn tôi, "Không phải là hôm nào anh ấy cũng mang cơm đến từng phòng cho mọi người à?"

"À ra thế. . .". Mấy đứa còn lại nhấm nháy nhau rồi nháy mắt với tôi.

"Bé Duy hóa ra từ bấy lâu nay bị người ta chăn mà không hề biết." Một thành viên khoác vai cậu, "Ông ấy chỉ mua đồ ăn cho mình em thôi, chứ hội này đâu có được miếng nào."

"Dỗi rồi." Một đứa khác nói, "Thế nên là bữa này hai người tự ăn rồi tự thanh toán với nhau đi."

"Khoan đã, để anh mời bù hôm nay." Tôi cố nói to mà chúng nó vờ như không nghe thấy rồi chuồn mất hút.

"Chuyện này là sao ạ?" Duy vẫn ngơ ngác.

"À . . ." Tôi gãi đầu, "Thực ra là anh thấy em hay ăn mì gói, sợ em ăn như vậy sẽ ốm nên anh . . ."

"Anh lo là em không đủ sức sẽ làm ảnh hưởng tới nhóm à?" Bỗng dưng giọng em lạnh lùng.

"Không, chuyện đó chỉ là một phần. Phần còn lại là . . ." Tôi bối rối, "Anh muốn quan tâm em chỉ là không nghĩ ra cách nào hợp lý thôi."

Duy im lặng, mặt đang đỏ dần lên. Dù có ngây thơ thế nào thì tôi nghĩ em đủ nhạy cảm để xâu chuỗi lại được hết những gì em biết. Có lẽ thế nên Duy đang nấn ná rồi định đi theo mấy người kia.

"Thế thì giờ mình đi ăn nhỉ?" Tôi nắm chặt tay em khi em đang lẩn đi. "Em nói em sẽ trả bữa này mà?"

"Nhưng ban đầu em nghĩ là anh mời cả nhóm, nên . . ."

"Thế giờ biết anh chỉ mời một mình em thì em tính sao?"

Duy xấu hổ. Em quay ngang rồi lại quay dọc, tránh ánh mắt của tôi.

"Đi ăn đã nhé, còn sau đó có như thế nào thì anh sẽ tính toán với em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro