Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hàn đã nhập viện.

Tôi còn nhớ đó là một ngày mưa, mưa tầm tã, mưa như trút nước. Giống như ông trời cũng giống như tôi, muốn trút bầu tâm sự qua giọt nước mắt, để nó rửa trôi tất thảy mọi phiền lo. Ngày hôm ấy, tôi hì hục đạp xe trên quãng đường dài một cây số, tất tả chạy trên hành lang bệnh viện mặc cho nhiều ánh nhìn khó chịu hướng về mình. Có người còn kéo tôi lại mà nhắc nhở, nhưng tôi gấp rút gật đầu cho qua chuyện chứ nào có nghe. Tai tôi chỉ độc mỗi tiếng tim đập thình thịch như trống trường tiểu học lúc bấy giờ.

"Hàn, anh có sao không?!", tôi thở hắt, chưa kịp để anh trả lời đã nhào đến kiểm tra từ trên xuống dưới. Anh bật cười nắc nẻ như thể chưa từng bị dính vào một vụ tai nạn giao thông, cốc đầu tôi, mắng tôi ngốc nghếch. Tôi nghe tiếng cười của Nhậm Hàn mà lòng chợt đau thắt, ruột gan như quặn chặt lại vì thấp thoáng thấy khóe mắt người đó đỏ hoe. Đợi nhịp thở bình thường trở lại, tôi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhe răng cười hì hì như thằng ngốc.

"Xin lỗi, tại em lo quá.", tôi gãi đầu gãi tai chữa ngượng, không quên dúi vào tay Hàn một giỏ bánh mì ngọt loại anh thích ăn, "Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ?"

Nhậm Hàn không trả lời tôi ngay mà từ tốn xé bao bì, ngoạm một miếng to tổ chảng rồi mới nói: "Anh nhìn lầm, cứ tưởng một bà chị không quen biết là Hoàng Hôn. Đến khi lao ra đẩy người đó đi thì chiếc xe suýt nữa va phải người ta lại tông ngay vào hông anh. May mà vết thương không nghiêm trọng lắm."

Thấy anh ăn khỏe như vâm, tôi yên trí rằng Hàn đã nói sự thật. Tôi hỏi những người khác đã đến chưa, anh cười cười trả lời là đến rồi, lại còn bày trò trêu cho anh cười. Nhậm Hàn nói trừ Hoàng Hôn ra, ai cũng đến, còn giục anh phải mau mau xuất viện để quán xuyến công việc ở tiệm cà phê. Nhưng Hàn nhận ra mình không hề muốn trở về nhà.

"Có phải đó là lí do anh cứ dây dưa mãi ở bệnh viện mặc dù không hề bị thương tích gì nghiêm trọng?", tôi nhướng mày hỏi. Cái cười của anh đã thừa nhận điều đó. Tôi thở hắt.

"Vì chuyện đó, phải không?", tôi thận trọng hỏi, ánh mắt dời sang khung cửa sổ để tránh đối mặt trực tiếp với Nhậm Hàn. Tôi để ý trời bên ngoài đã tạnh hẳn rồi, nhưng kính cửa sổ hơi mờ đục vì hơi ẩm còn vương lại trong không khí.

"Chuyện đó... Hoàng Hôn đã có người mới rồi.", anh chậm rãi nói, đuôi mắt trễ xuống ủ dột. Tôi đột nhiên giật mình.

"Đừng tiêu cực như vậy. Người cũ không đi, người mới làm sao đến? Hãy cứ nghĩ rằng mình may mắn vì đã kịp thời dứt bỏ người không thích hợp để tìm một tình yêu chính đáng thực sự dành cho mình đi.", tôi dùng hết khả năng ngôn ngữ để an ủi Nhậm Hàn, trong lòng có chút vui vẻ không diễn đạt nổi thành lời.

Anh cười, nhưng có lẽ không vui. Tôi cũng cười mà trong lòng nghe nhức nhối. Hàn rồi cũng sẽ trải qua cảm giác thất tình như tôi thôi, nhưng anh sẽ có tôi bên cạnh để giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam