Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trở lại làm việc, tôi đón nhận một tin tức không mấy sáng sủa, Nhậm Hàn và Hoàng Hôn vừa tranh cãi mấy ngày trước, từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy chị đi làm. Hàn lo điên người, nhưng vẫn không cách nào liên lạc được với Hoàng Hôn khiến mọi người trong quán ai cũng lo lây.

"Chỉ là cô ấy cả ghen thôi.", anh sốt ruột vừa nói vừa nhấn số điện thoại đã thuộc nằm lòng, "Nhưng nhiều lần ghe tuông như vậy khiến anh bực không chịu được. Cô ấy xem anh là gì chứ? Thú cưng cô ấy nuôi chắc? Anh cũng cần có không gian riêng tư và bạn bè, mà bạn bè với nhau thì chẳng lẽ lại phân biệt đi chơi với nam hay nữ?"

Tôi nghe Nhậm Hàn vò đầu bứt tai giải thích, lòng thầm nghĩ hẳn anh yêu chị ấy nhiều lắm nên mới lo lắng dù thực ra lỗi không thuộc về mình. Rắc rối này xảy ra ngay khi tôi nhận thức được xúc cảm của mình, tôi không biết nên vui hay nên buồn vì điều này. Vui thì có lẽ tôi không còn là người nữa rồi, mà buồn thì chắc chắn tôi đang tự tra tấn mình. Nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, dù giữa họ có bao nhiêu sóng gió ngăn trở, tôi cũng chẳng mảy may có một cơ may nào mà chen chân vào, cứ nhìn biểu hiện của Hàn là thấy rõ điều đó. Huống hồ, các cặp đôi yêu nhau nào mà không cãi vã ít nhất một hai lần?

"Sẽ không sao đâu.", tôi vỗ vai anh, nói nhỏ nhẹ cũng như tự nhủ chính bản thân mình. Tôi đâu nhất thiết phải yêu một người mãi, phải không?

Nghĩ vậy, nhưng nỗi buồn thất tình không dễ dàng mà vượt qua được. Sinh hoạt hàng ngày của tôi rối loạn hết cả chỉ vì chuyện này. Nhưng buổi chiều rỗi rãi không có ca làm, thay vì đi hóng gió hoặc làm bài tập trên lớp, tôi lại ngồi nghía hoài không chán chậu xương rồng và hoa sen đá mình mua từ hồi Tết. Nó không đẹp đẽ gì, thậm chí còn là cây xấu nhất trong quầy, nhưng khi đó, tôi chỉ đủ tiền để mua mỗi nó bầu bạn khi phải ở nhà trọ một mình vì mẹ tôi đi công tác xa ở nước ngoài, tôi có về cũng không có ai đón. Nhưng tôi thích nó lắm, tôi là kiểu người hướng nội, nói ít làm nhiều, khi muốn trút bầu tâm sự thì kê ghế ngồi đối diện cửa sổ mà bộc bạch hết nỗi lòng với chậu kiểng bé tí tẹo vô tri vô giác.

Tôi thực sự hi vọng chậu cây nhỏ đó có thể làm tôi khuây khỏa phần nào dù nó thực không làm được gì nhiều ngoài yên lặng lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt.

Ba ngày Hoàng Hôn không đến quán là ba ngày tôi căng như dây đàn, chỉ chực phát điên lên. Nó thậm chí còn tệ hơn cả khi tôi biết mình thích một người đồng giới. Tôi chờ chị ấy về, Nhậm Hàn chờ chị ấy về, tôi nhìn anh chờ chị, lòng chập chờn muốn khóc. Cứ mãi cố tình làm tràn cà phê ra ngoài ly, tôi lấy cớ lau sàn để cúi mặt che giấu biểu cảm khó coi của mình. Tôi lúc nào cũng không ngừng tự an ủi rằng bản thân còn non nớt, chưa thấu hiểu sự đời nên tình cảm này chỉ là nhất thời bồng bột, nhiều nhất là vài tuần nữa rồi sẽ quên, nhưng trong cái vài tuần ấy, tim tôi lại nhói đau thật nhiều đến mức tôi những tưởng nó chắc đã thủng lỗ chỗ như cái giẻ lau bảng trên lớp rồi.

Tôi buồn, không màng đến việc động viên Hàn nữa. Bởi vấn đề của anh không là gì so với của tôi, vả lại không có tôi thì các nhân viên khác cũng sẽ làm. Tôi mới là người cần được động viên nhất, trong khi đó, tôi chỉ có một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam