Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi căng thẳng, tôi có thói quen viết nguệch ngoạc những suy nghĩ rời rạc của mình lên quyển sổ đầy hình vẽ lung tung của mình. Lần bị loại khỏi cuộc phỏng vấn cho học bổng học đại học tại Mỹ, tôi cũng viết nguệch ngoạc. Lần đầu tiên gặp mặt bạn cùng phòng, tôi cũng viết nguệch ngoạc. Lần đi dự tiệc sinh nhật của thầy giáo, lần phỏng vấn cho công việc làm thêm thất bại, lần xa nhà lên thành phố học đại học cũng thế.

Nhưng lần này khác hẳn hoàn toàn, tôi không chỉ viết lung tung bừa bãi lên các trang giấy mà còn xé hết trang này đến trang khác như các nhà thơ loay hoay mãi mà không viết được một lá thư tình vậy. Tôi bị giày vò bởi cảm giác hồi hộp xen lẫn căng thẳng xen lẫn chua chát của lần đầu biết mùi vị tình yêu. Tôi đã không ăn mười ngày rồi, cũng không đến quán cà phê làm việc năm ngày liền. Điện thoại di động đầy những tin nhắn hỏi han quan tâm, tôi cũng không buồn trả lời. Một thằng con trai ngớ ngẩn luôn tưởng rằng bản thân sẽ tự do tự tại sống một cuộc sống độc thân suốt đời lại đột nhiên sa vào lưới tình, đó chắc chắn là một trong những cú sốc lớn nhất tôi phải đối mặt.

"Tim đập mạnh, cảm thấy vừa hồi hộp vừa vui sướng khi gặp mặt người ta, rõ ràng đó là biểu hiện của tình yêu rồi."

Ấy là câu phán xanh rờn của thằng bạn cùng phòng sau khi nghe tôi tâm sự. Ban đầu, tôi còn không tin nhưng sau khi ra sức tìm hiểu trên mạng ngày đêm, cuối cùng tôi cũng đã đi đến một kết luận kinh hoàng.

Tôi yêu Nhậm Hàn mất rồi...

Tôi vốn định âm thầm cắt đứt quan hệ với anh, vì dù sao Hàn cũng đã có bạn gái. Nhưng làm thế thì tinh thần tôi lại không được ổn định, ngày nhớ đêm mong. Đầu óc mọi ngày linh hoạt của tôi giờ đây như một cỗ máy thiếu mất một con ốc nên không thể hoạt động như thường.

Tôi chợt nhớ mẹ. Mẹ tôi ngày trước không giữ được cha tôi dù có quỳ lạy van xin thê thảm thế nào. Từ lúc chính mắt thấy mẹ mình đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch và khóe miệng rớm máu vứt bỏ lòng tự trọng của một người phụ nữ thành đạt mà bấu víu cẳng chân của người đàn ông bạc tình đó, tôi đã dặn lòng không bao giờ được sa lầy vào tình yêu. Có thế, tôi mới bình yên sống một cuộc đời thanh thản như mong muốn.

Nhưng giờ, tôi lại yêu một người. Người đó chỉ mới quen biết tôi bảy tuần. Người đó chỉ xem tôi như một người bạn. Người đó là hoa đã có chủ. Người đó vô tâm không hiểu tình cảm của tôi. Hơn hết, người đó lại là đàn ông.

"Biết thế này, ngay từ đầu đã không nên tò mò.", tôi rủa thầm chính mình. Rồi lại tiếp tục quá trình lăn qua lại trên giường, vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm một mình mấy tiếng vô nghĩa.

"Ngày mai... phải đi làm lại.", tôi tự nhủ. Vì tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tôi không chấp nhận để người khác nhìn thấu điểm yếu của mình. Tôi quyết định cứ vậy mà chôn chặt khối cảm xúc này trong lòng, đợi chờ một ngày nó tan ra như tảng băng thành nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam