Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có mơ cũng không ngờ rằng từ ngày nhập viện, mọi chuyện diễn ra ngày càng tệ. Nhậm Hàn đã ở bệnh viện bảy tháng rồi, và lí do là cơ thể anh bị suy nhược trầm trọng và tinh thần anh không ổn định. Hàn đã mắc chứng trầm cảm và được chuyển sang một bệnh viện tâm thần gần đó.

Ban đầu, tôi thực sự không tin được vào tai mình, tôi không thể tưởng tượng nổi con người mạnh mẽ phóng khoáng ấy lại nhập viện vì thất bại tình cảm. Tim tôi còn đau hơn cả đầu tôi vì ý nghĩ Nhậm Hàn đã yêu Hoàng Hôn nhiều đến thế.

"Anh sao rồi? Hôm nay vẫn ổn chứ?", tôi lặp lại câu hỏi cửa miệng lần thứ ba mươi tám. Đó cũng chính là số lần tôi ghé thăm anh. Tôi không giống với những người khác, mỗi tháng đến thăm một lần hoặc cố ý tránh mặt. Tôi rất kiên nhẫn, mỗi khi rảnh rỗi là lại vác mặt vào bệnh viện dù khá run sợ các bệnh nhân nơi đây. Trong đầu, tôi chỉ có một ý niệm duy nhất, là phải giúp đỡ Hàn vượt qua con sóng dữ này không chỉ để giữ anh lại mà còn giữ cả chính tâm trí vững vàng của mình.

Như thường lệ, Nhậm Hàn không mảy may có một tí ti phản ứng nào với sự có mặt của tôi, cứ như thể linh hồn anh đã bị rút khỏi thể xác qua những cái ống dẫn mảnh mai kia vậy. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nản lòng. Tôi là loại người kiên trì vì cái mình muốn, có thể bỏ qua vài bữa tiệc hiếm hoi cùng những người bạn cùng trường mà kê ghế ngồi bên cạnh một bệnh nhân vô hồn để kể cho người đó nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ người đó có đang lắng nghe hay không.

Hôm nay, tôi quyết định không thao thao bất tuyệt một mình nữa, nên đã hỏi: "Hoàng Hôn có phải mối tình đầu của anh không?"

Tôi hỏi vậy, là vì một phần nào đó trong khối lí trí buộc tôi phải thúc ép Hàn phải trở về với hiện thực. Mỗi ngày của tôi đều diễn ra bình thường, nhưng tâm thức tôi mơ hồ nhận ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Còn bên trong, tôi thực tình đang tiến gần hơn đến giới hạn. Tôi sắp không còn chịu đựng nổi vẻ ngoài hốc hác đến đau lòng của anh nữa. Thân thể chúng tôi cứ như bị nhập thành một từ lúc nào, anh gầy hơn, tôi cũng gầy hơn, anh có quầng thâm, tôi cũng có, anh thẫn thờ nhìn trời nhìn mây, tôi thừ người nhìn anh.

Mỗi ngày, tôi đều tự động viên mình phải cố gắng hơn nữa. Chưa bao giờ, tôi thấy nỗ lực của mình là đủ. Tôi vét sạch tiền hàng tháng chỉ để mua các quyển sách tâm lí khô khan, thậm chí có lần còn thử đặt mình vào hoàn cảnh của Nhậm Hàn để hiểu lòng anh hơn. Tuy vậy, tất cả đều thất bại. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều cười một cách đắng cay vào ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Hàn không trả lời, tôi cũng không quá ngạc nhiên hay thất vọng. Nghĩ rằng anh không nghe, nên tôi nói nhanh và nhẹ: "Tôi nghĩ là mình đã yêu anh rồi."

Thế nhưng, Nhậm Hàn chầm chậm quay mặt lại, mắt đối mắt với tôi. Khoảnh khắc đó tựa như một thước phim quay chậm khi anh từ từ nở nụ cười với tôi.

Có phải... tình cảm của tôi đã được đáp lại không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam