Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua kể từ lần thổ lộ tình cảm của tôi. Từ dạo đó, tình hình của Nhậm Hàn đã tiến triển vượt bậc. Tim tôi reo vang với ý nghĩ rằng anh sẽ sớm ra viện và hai chúng tôi thế là cuối cùng cũng có thể hẹn hò. Sự chấp nhận nhanh đến đáng kinh ngạc của Hàn khiến tôi mừng quýnh, đầu óc nhanh chóng lược bỏ những đắn đo về sự dị nghị của xã hội mà ngay lập tức bay tận lên trời xanh, hướng thẳng đến một ngày mai tươi sáng nơi hai chúng tôi có thể cùng sánh bước, dắt tay nhau trên lễ đường.

Hôm nay, tôi mang theo hoa chứ không còn là quà bánh, đầu tóc cũng chải chuốt gọn gàng chứ không còn xuề xòa như thường khi. Tôi còn mang theo một quyển sách mà anh đã yêu cầu, dù nó ngốn hết sạch một nửa số tiền tiêu trong tháng. Quyển sách được tôi quý như vàng, cẩn thận bọc trong tấm nylon trong suốt.

Tôi mở cửa phòng bệnh, cố ý mở từ từ để tự gây kịch tính cho chính mình. Nhưng đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Giường bệnh mà lẽ ra Nhậm Hàn phải ở đó giờ đã trống rỗng! Tôi nhanh chóng sờ vào hiện trường, thấy vẫn còn âm ấm nên chắc mẩm rằng anh chưa đi đâu lâu. Thường thì anh sẽ đi vệ sinh cùng một y tá, nhưng hôm nay, tôi được biết rằng Hàn đã đi đâu từ sáng sớm từ một bác lao công.

Phát hoảng, tôi tìm sự trợ giúp từ các y bác sĩ, còn chính mình cũng chạy ngược xuôi tìm kiếm ở những địa điểm quen thuộc. Ngay khi định dừng chân nghỉ ở trên cầu, tôi đột ngột nhìn thấy xa xa có bóng dáng trông sao mà quen mắt.

"Hàn! Anh làm gì ở đây vậy?!", tôi lớn giọng hỏi, trên cầu hiện giờ chỉ có hai người bọn tôi và những con chim bồ câu đậu thành từng nhóm nên bọn chúng bị dọa sợ liền bay đi mất. Tôi thở hồng hộc, nghe tim đập bất chấp. Trong đầu, tôi tha thiết cầu xin Nhậm Hàn hãy nói rằng anh chỉ đi lạc mà thôi.

Hàn không trả lời, chỉ liếc về phía tôi như thể đã đợi từ lâu lắm. Trong khi tôi trơ người như phỗng vì không biết làm gì, bàn tay rắn chắc của anh nhanh như thoắt nắm lấy thành cầu, đôi chân trần nổi đầy gân xanh không do dự vượt qua khỏi biên giới cho phép. Trong mắt tôi, Nhậm Hàn đang bay một tư thế của thiên thần.

Giây phút đó, tôi biết người đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Vì thiên thần chỉ thuộc về thiên đường.

Đến khi bừng tỉnh, đập vào mắt tôi chỉ là một màu đỏ điên cuồng. Hoa đỏ nở bung bên dưới cầu tạo thành bức tranh cuồng loạn và thảm thương. Tôi chừng như muốn nổi điên, cũng chừng như nức nở không thành lời. Tôi tự trách bản thân dù biết mình chắc chắn không phải là nguyên nhân khiến anh muốn bỏ trốn khỏi chốn đầy khổ đau này. Đau.

Cánh hoa trên tay rơi rụng từng đợt, dập nát gần hết bởi cú va chạm mạnh của tôi. Hoa đã tàn dù hoa còn chưa nở, tình tôi chết khi chưa được thành hình.

Mỗi người một cảnh, người ta sẽ có những khổ đau mà không ai biết hay thấu được. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu kẻ trong đám đông tò mò náo nhiệt bên dưới là hiểu được lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam