Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt cái đĩa than của nhóm nhạc ABBA lên máy chơi đĩa, nghe thanh âm êm như nhung rót qua tai. Tôi bắt đầu ngày làm việc mới bằng cách thưởng thức một tách Arabica vừa chua vừa đắng sau khi lau qua một lượt các đĩa tách của tiệm.

Hai năm trước, tôi đã mua lại tiệm cà phê này, sửa sang cho trang nhã hơn chút với màu ôliu làm tông màu chủ đạo. Tôi còn học thêm các cách làm bánh ngọt phương Tây và pha trà để thực khách ghé quán có nhiều lựa chọn hơn.

"Người đó là ai mà anh treo nhiều ảnh thế?", một vị khách nữ quen mặt hỏi khi đang nhâm nhi tách trà Ô Long. Mắt cô dừng lại ở khung ảnh to nhất treo trên tường sau quầy. Trong đó là ảnh của hai thanh niên, một thấp gầy trắng trẻo, một cao to rám nắng.

Tôi cười cười, đặt đĩa bánh kếp cỡ nhỏ lên bàn vị khách rồi đáp: "Người trong lòng của tôi đấy."

"Thật vậy?", cô gái hỏi lại, nếm thử một góc bánh ngọt.

Tôi gật đầu: "Phải. Vì anh ấy mà tôi mua lại tiệm này. Ban đầu, tôi định sẽ trở thành kĩ sư nhưng tự nhiên lại muốn chuyển sang kinh doanh tiệm. Công việc ở đây khá nhàn nhã và thu nhập chẳng được bao nhiêu."

"Thật sao? Tôi thấy anh đang đeo một chiếc Cellini Time bên tay phải kìa.", cô khách hàng cười mỉm, nheo mắt chất vấn ông chủ trẻ tuổi lúng túng là tôi.

"Thực ra thì tôi cũng có chơi chứng khoán.", tôi ngại ngùng đáp.

Vừa may, chiếc ấm đun nước tiện lợi vừa kêu lên khiến tôi có cớ để trở lại quầy. Tôi không muốn tiếp chuyện quá lâu với cô gái trẻ hơn mình một tuổi đó vì biết rõ cô ấy đang thăm dò mình. Tôi tự nhận thấy mình đã cao ráo hơn lúc trước nhiều, tóc vuốt keo lên cũng để lộ gương mặt sáng khá ưa nhìn nên không tránh khỏi thu hút những cô gái tầm tuổi này. Hầu hết các trường hợp cưa cẩm, tôi đều tìm cách trốn tránh, chỉ với những cô gái bạo dạn thẳng thắn thì mới phải lựa lời thích hợp để từ chối. Tôi có thói quen quan sát khách hàng ra vào tiệm của mình nên biết cô gái này chỉ có hứng thú nhất thời với mình chứ không đến nỗi quá si mê. Như vậy là một điều may mắn đối với cả hai bên.

Chị Nho Dương làm việc bán thời gian ở đây từng nói tôi cứ như vậy thì sẽ độc thân suốt đời. Chị nói ra vẻ điều đó là nghiêm trọng lắm, nhưng tôi thấy như vậy cũng tốt. Bởi cả đời này, tôi không nghĩ bản thân có thể rung động trước một người nào khác nữa.

Hoặc có thể chỉ là tôi sợ yêu.

Nhậm Hàn đã ra đi được hai năm. Trong hai năm đó, tôi đã trưởng thành hơn, bớt vô tư đi và cũng trầm ổn hơn. Tôi vẫn đau, nhưng không còn khóc. Tôi học cách chấp nhận sau những tháng ngày dài vật vã chờ đợi một điều kì diệu xảy ra với một niềm tin hão huyền rằng người đó rốt cuộc sẽ trở về bên tôi.

Tất nhiên, tôi vẫn một mình sau ngần ấy năm. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu, nếu không có được những gì mình yêu thì hãy yêu những gì mình có. Tôi mãi mãi không có anh trong tay, vậy hãy để anh trong tim mình vĩnh viễn. Đó âu cũng là một niềm an ủi vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam