Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần gặp đầu tiên, tôi như người mất hồn, hễ rảnh rỗi lại chỉ nghĩ đến việc ghé qua quán cà phê Sunflower nọ để chọn bừa vài thức uống trong khi mải dõi theo từng động tác pha chế điêu luyện của người nhân viên có nụ cười như nắng đó.

Trong khi tôi lóng ngóng loay hoay mãi chẳng biết cách nào để bắt chuyện, thì người ta đã mở đầu câu chuyện trước tôi. Nhưng không phải ở quán cà phê...

Tôi gặp anh chàng đó trở trường, khi tôi lơ ngơ lẩm nhẩm mấy công thức toán cao cấp cho thuộc bài trước buổi kiểm tra rồi rầm một cái, tôi tự nhiên cảm thấy như cả quả địa cầu bộp vào mông mình một cú đau điếng. Ngẩng đầu lên, tôi điếng người khi nhận ra mình vừa va phải người nào. Đó chẳng phải là người ở quán cà phê mà mãi tôi không thể làm thân được hay sao?

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?", tên con trai cao lớn có giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng hỏi, như thể người đó vừa vô tình làm bị thương con vật nhỏ bé yếu đuối nào đó và cảm thấy tội lỗi ghê gớm lắm.

"Không... không có gì.", tôi mãi mới ngọng nghịu được vài từ cho ra hồn.

Quái lạ! Mọi khi tôi vốn là một thằng con trai ăn nói thông minh lưu loát khiến mọi người nghe đều cảm thấy cuốn hút, vậy thì vì lí do quái quỉ gì mà tôi lại như chuột nhắt gặp mèo mun như thế mỗi khi gặp hắn? Chẳng phải tôi chỉ muốn kết bạn với hắn thôi sao?!

"A, cậu là... người lần trước!", anh chàng da bánh mật chỉ thẳng mặt tôi, "Là cậu khách gọi thức uống theo thứ tự thực đơn!"

Tôi nghe người đó nói, tự nhiên cảm thấy như bị bắt thóp, từ trên xuống dưới chắc đã đỏ lừ như con tôm luộc.

"Chào, anh là Nhậm Hàn, học năm hai khoa Cơ khí.", anh ta nói, khiến tôi ngớ người vì màn giới thiệu bất ngờ.

"Còn tôi... tôi là...", tôi lóng ngóng, mấy ngón tay giấu sau lưng vặn vẹo hết cả lên.

"Là Từ Liêm học năm nhất khoa Công nghệ Vật liệu, đúng không?", Hàn nháy mắt, thoáng chốc hồn tôi như bị gió cuốn, "Cậu nổi tiếng lắm, sinh viên đứng đầu, thậm chí còn cừ hơn cả mấy đứa năm ba."

Tôi nghe người đó khen nức nở, nhất thời đầu óc trống rỗng, chỉ có thể giấu cái bản mặt đỏ lựng sau chồng tài liệu nhăn nhúm. Tự nhiên, tôi thấy Nhậm Hàn gần gũi lạ, cứ như một người anh trai lôi ra từ một phần kí ức nào đó đã bị lãng quên.

"Lần sau lại đến quán nhé.", anh cười cười, khoe cái răng khểnh đáng yêu.

"Chắc... chắc chắn rồi.", tôi cũng cười đáp lại, một nụ cười méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam