Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi, tôi không chịu nổi nữa, tạm biệt!", cô gái trước mặt tôi tức giận cắn chặt môi, đẩy mạnh chiếc ghế mây mới một phút trước còn ngồi đó mà gào vào mặt tôi.

Cô ta bỏ về trước bao ánh mắt trợn ngược của những người ngoài cuộc, còn với tôi, là đôi mắt bình thản đến đáng giận. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô ta thật thô lỗ khi đang giữa lúc trò chuyện mà nổi giận đùng đùng, lại còn lớn tiếng quát tháo nơi công cộng, nhưng kì thực, chính tôi mới là người có hành vi quá đáng.

Tôi, Từ Liêm, một thằng sinh viên tuổi đời mới mười tám, luôn gặp phải những rắc rối như thế này. Mọi chuyện bắt đầu bằng lời mời mọc phiền phức của thằng bạn thân luôn cho rằng tôi nhất thiết phải trải qua một mối tình trong thời đại học và kết thúc hoặc bằng cái tát trời giáng của mấy cô gái dữ tợn, hoặc bằng những lời chửi rủa của các cô nào hiền lành hơn. Thằng bạn cứ sắp xếp lịch hẹn, tôi cứ phá bĩnh bằng những hành động và lời nói thô bỉ đến nỗi nội tâm tôi còn muốn nhổ nước bọt vào chính mình. Và cứ thế, tôi thành công trở thành nỗi khiếp đảm của các cô gái.

Tôi nhận xét mình là một thằng vô cùng bình thường, chỉ được cái học chăm và giỏi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng làm tôi tự hào được bao nhiêu. Tôi dường như miễn dịch với mọi loại tình cảm trai gái mà đáng lẽ tôi nên tận hưởng, và đó, theo lời mọi người nói, thực sự trở thành vấn đề lớn của tôi.

Tôi lẳng lặng khoác cái ba lô vải sờn cũ kĩ lên vai, thong thả dắt xe đi sát lề đường vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung về chuyện tình trường trắc trở của bản thân. Một tiếng chuông nhỏ nhẹ ngân lên ngay khi vừa đến ngã ba đường vắng tanh khiến tôi bất chợt quay lại quan sát cái quán nhỏ được trang trí khá dễ thương theo phong cách phòng trà bánh vintage tôi từng thấy trên quyển tạp chí của em gái. Cánh cửa gỗ màu hồng phấn trang nhã, cái bảng hiệu nhựa được khắc chữ khéo léo, tấm bảng thực đơn với dòng chữ viết kiểu lãng mạn đặt trước cửa, chẳng có thứ gì của cái quán ấy trông có vẻ bắt mắt và cuốn hút tôi cả.

Nhưng tôi đứng trên đường thật lâu, ba phút, tám phút, mười hai phút, tôi chôn chân nơi đó. Tôi không biết tại sao, nhưng dường như có một lực hấp dẫn lôi kéo ánh nhìn của tôi rơi trên người một tên con trai trông khá bảnh bao với mái tóc mượt rất ra dáng thư sinh.

Trong vô thức, tôi chậm rãi tiến gần quán cà phê, nghe tiếng chuông cửa leng keng vang khi bàn chân lướt qua ngưỡng cửa. Tôi ấp úng chọn bừa thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trong thực đơn và bất chợt lo lắng không thôi khi người kia nở nụ cười chào hàng với tôi.

"Có ngọt quá không? Tách latte trà xanh ấy?", người đó nhẹ nhàng hỏi, giọng êm như nhung.

Tôi giật thót cả tim, tự nhiên lạ mất bình tĩnh. Lắp bắp mãi cũng chẳng đáp lại được một lời thích đáng, tôi lúng túng lắc đầu dù kì thực thì vị ngọt kia đang len lỏi khắp ngóc ngách trong cơ thể.

Nhưng có lẽ vị ngọt đậm đà đó không phải từ thức uống này lan tỏa ra... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam