Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc làm thêm? Ở đây?", tôi ngơ ngác hỏi lại, dường như không tin vào tai mình nữa. Có phải Nhậm Hàn vừa mời tôi làm nhân viên bán thời gian ở đây không?

"Phải phải, cậu không cần ngạc nhiên quá thế.", anh cười khúc khích, cái răng khểnh sáng bóng lộ ra đáng yêu, "Chúng tôi đang thiếu người, vậy cậu có đồng ý hay không?"

Tôi gật đầu lia lịa như bắt được vàng, mừng húm mà chẳng rõ tại sao.

"Cậu dễ thương thật, cứ như thỏ trắng ấy.", chị pha chế đứng sau quầy chống tay mỉm cười, đôi mắt bồ câu nheo lại thành hai mảng cầu vồng trông rất duyên, "Thế thì từ ngày mai, hãy đến quán vào giờ này nhé, chị sẽ hướng dẫn cậu, chị là Hứa Hoàng Hôn."

Tôi thắc mắc: "Nhưng sao lại là em? Bên ngoài không có đăng bảng tuyển người, mà em cũng chỉ là khách hàng..."

"Khách hàng thân thiết.", Hàn sửa lại, mắt nheo lại có ý cười, "Cậu không phải là ngày nào cũng mò đến đây ngay sau giờ học sao? Chắc hẳn cậu đã kết quán này, hoặc kết ai đó ở đây rồi."

Ngoài chị Hoàng Hôn và anh Nhậm Hàn, hai nhân viên còn lại cũng cười khúc khích khiến tôi ngượng chính mặt. Rõ ràng là không phải sự thật, nhưng không hiểu sao tim tôi cứ đập bình bịch như bị ai bắt thóp. Nói cho cùng thì tôi đến đây cũng chỉ vì ngưỡng mộ Hàn mà thôi, mà thế thì chắc chắn không phải là tình yêu.

Ngày hôm sau, tôi đến nhận việc làm một nhân viên tập sự. Phải thừa nhận rằng tôi đã khá lo lắng vì sợ tay chân lóng ngóng sẽ ngáng đường mọi người. Nhưng nhìn những nụ cười hài lòng của khách hàng cùng với lời khen ngợi tới tấp của những người còn lại, tôi cảm thấy việc mình làm được chút ít công việc ở đây thật may mắn và có ý nghĩa.

"Hm, ghen tị thật đấy.", Nhậm Hàn đứng dựa vào quầy, nhìn chằm chằm tôi thở dài, điệu bộ buồn bã rõ ràng là khoa trương khiến tôi buồn cười, "Người thông minh có khác, học gì cũng nhanh tiến bộ như vậy, chả bù cho anh ngày đầu làm việc cứ phải gọi là lúng túng như gà mắc tóc."

"Thế anh không phải chủ quán sao?", tôi hỏi thầm, nhanh tay lau vệt trà trên bàn khách.

"Là chị Hoàng Hôn, còn anh là nhân viên đầu tiên xin vào làm.", anh cười cười, lại khoe hàm răng chắc khỏe sáng bóng. Hai tay anh xếp bàn ghế nhanh thoăn thoắt.

"Ngày đầu tiên của em thế là hoàn hảo rồi, chỉ cần học lại cách đong đếm lượng trà thôi.", chị Hoàng Hôn mở cánh cửa sau bước vào, liếc Hàn một cái rồi cũng cười, "Mọi người có thể về rồi, còn Nhậm Hàn đây có điều gì muốn nói thì gặp tôi ở siêu thị tiện lợi gần đây đi, có vài cái tách bị hỏng rồi."

Tôi ra về sau cuối, nhận việc khóa cửa quán lại. Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi, nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam