Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi tự nhủ thầm trong đầu nhưng chính tôi cũng không rõ nó đặc biệt ở chỗ nào. Chính xác thì người nói như vậy là Nhậm Hàn, anh cũng có vẻ khác lạ sáng nay.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, bất chợt bừng tỉnh như vừa phát hiện được nguyên tố hóa học mới. Tôi nghĩ đến một khả năng rất khả thi là sinh nhật! Nếu là sinh nhật Nhậm Hàn thì chết thật, tôi còn chưa chuẩn bị quà! Mà dù có biết thì chắc gì tôi đã chuẩn bị được một món quà hợp ý anh, tôi chỉ quen anh mới có bảy ngày!

"Hoàng Hôn đã đến chưa?", câu hỏi được lặp lại lần thứ n từ Hàn khiến tôi thắc mắc anh có việc gì mà trông bồn chồn quá.

Đầu tóc anh hôm nay được chải rất vội, tôi có cảm giác là vậy, vì tuy nó mượt mà ở phía trước nhưng phía sau lại rối bù như tổ quạ. Tôi nhẹ nhàng dùng cái lược luôn để trong ngăn nhỏ của cái ba lô chỉnh lại mái tóc đó khiến anh rối rít cảm ơn.

"Đến rồi đây.", Hoàng Hôn từ ngoài cửa bước vào, trên người còn vương vài giọt mưa li ti vì bên ngoài trời đang bắt đầu cơn mưa phùn. Giọng chị ban đầu còn lớn, sau lại nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt của Nhậm Hàn đầu tiên.

Tự nhiên, tôi cảm nhận được một bầu không khí đầy ám muội. Tôi nhìn trái, thấy Nhậm Hàn cười rộ như bắt được vàng. Tôi ngó phải, thấy Hoàng Hôn đỏ mặt cúi người giày vì cúc áo khoác. Trực giác cho tôi biết rằng có chuyện bất bình thường xảy ra với hai con người này.

"Thật ra thì... tôi muốn thú nhận với mọi người một chuyện này.", Nhậm Hàn gãi đầu gãi tai, bất ngờ liền vòng tay qua vai chị Hoàng Hôn mà siết vào người mình, "Ngày hôm qua, tôi đã thổ lộ với Hoàng Hôn và từ bây giờ, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò."

Cả quán ồ lên một tiếng dài, sau đó tiếng cười vang lên dữ dội. Người ta hùa nhau trêu chọc cặp đôi mới ra mắt này, rằng bọn họ biết thừa các màn liếc mắt đưa tình của họ từ lâu, rằng họ mong chờ đến đám cưới của hai người, vân vân và vân vân. Riêng tôi không hiểu rốt cuộc là bản thân bị làm sao, rõ ràng là muốn vui cho hai người, vậy mà đâu đó trong lòng vẫn nảy sinh một tí ti cảm giác ghen tị muốn muốn trào máu. Tôi liên tưởng đến hoàn cảnh éo le của mình và đoan chắc sự ghen tị tiềm ẩn này chắc chỉ là vì tôi là thằng con trai FA trải qua bao cuộc hẹn hò thử nghiệm mà cuối cùng lại không đơm hoa kết trái gì sất đó thôi.

Tôi cười một cái thật tươi, thật rạng rỡ lao đến chúc mừng cặp trai gái vô cùng xứng đôi vừa lứa này. Kể từ ngày được nhận vào làm, tôi đâm ra bạo dạn hơn, đến giờ còn có thể chọc ngoáy tất cả mọi người ở quán cà phê nữa. Cả bọn cứ tíu ta tíu tít đến tận giờ mở cửa, khách đã bước vào mà vẫn còn tiếng cười đùa khúc khích. Tôi bẻ tay một cái, lắc lắc đầu đẩy hết những suy nghĩ ngốc nghếch kia đi. Tôi quyết định sẽ dồn tâm trí vào việc pha những li cà phê thơm ngon cho khách.

Nhưng mà... tôi lại mắc khá nhiều lỗi ngày hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam