Tương tư thành hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ kinh thành trở về chưa một ngày nào Quân ngủ yên giấc, Quân cứ trằn trọc,thao thức, mỗi khi chìm vào cơn ngủ Quân lại nằm mộng, trong mộng là khung cảnh cánh đồng hoa kiều mạch nở rộ năm đó, Tiêu ở ngay trước mắt Quân , Tiêu ở phía trước quay đầu lại nhìn Quân, nàng nở một nụ cười rạng rỡ ấm áp xinh đẹp tựa như hoa mùa xuân,nàng đưa tay về phía Quân,Quân hạnh phúc tiến đến nắm lấy đôi tay nàng, nhưng chưa kịp chạm vào đôi bàn ấy,thì hình ảnh nàng dần dần mờ nhạt rồi tan biến mất, trời đất lúc này như xoay vòng,Quân muôn phần hoảng loạn,chân thân của Quân thì mồ hôi đầm đìa, miệng không ngừng nói mớ.
-tiểu thư nàng đừng đi,đừng đi mà.
Rồi Quân giật mình ngồi bật dậy, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong suốt những năm qua,Quân cũng đã quá quen rồi ,tự mình gạt đi mồ hôi trên trán,sau đó lại nằm xuống cố ngủ thêm một lát.
Nguyên thế tử gửi thư mời Quân đến chung vui ngày đại sự,trong thư còn nhấn mạnh
"Quân đệ mà không đến dự ta sẽ đến quậy đất của Trần vương gia ,lúc đó cho dù là bệ hạ cũng không bênh vực  được đệ,đệ đã nghe rõ chưa "
Quân đọc thư,miệng mỉm cười.
-Đại Kỳ Tiểu Bạch hai ngươi nói xem bao nhiêu năm qua tên đại ngốc Nguyên thế tử này vẫn trẻ con như vậy, chẳng có gì thay đổi,hai ngươi mau đi sắp xếp quà cưới cho hắn, chúng ta đến kinh thành một chuyến.
Quân hiểu rõ tính tình của Nguyên,hắn ta đã nói thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được, Quân không muốn gây phiền phức thêm cho cha.
Quà cưới rất nhiều phải di chuyển bằng 2 xe ngựa lớn,di chuyển chậm đều nếu không quà mừng bên trong sẽ thiệt hại.
Trên đường đi.
Xe ngựa đang di chuyển bỗng nhiên đột ngột dừng lại khiến Quân đang lấy tay chống đầu liêm nhiêm vào cơn ngủ bị trượt tay giật mình mở mắt.Đại Kỳ tiến đến bẩm báo.
-thế tử có một cô nương đang ngất xỉu giữa đường.
Quân không quan tâm,hờ hững trả lời.
-cứ đưa nàng ta lên xe,mau chóng tiếp tục lên đường, không được chậm trễ.
-dạ rõ.
Đại Kỳ bế người nàng ta lên xe  đặt vào một góc,Quân vẫn giữ yên tư thế, không buồn để mắt đến nàng ta.
Trời sáng xe ngựa đã vào đến cổng thành
Quân thức dậy chỉnh sửa y phục ngồi lại ngay ngắn, lúc này Quân quan sát nàng ta,y phục của nàng ta mặc cũng coi như là người có thân phận ,trên cổ tay còn có một ký tự rất đặc biệt khiến người khác nhìn vào là có thể nhớ ngay.Ánh mắt mặt trời xuyên qua lớp màn che sáng chói khiến nàng ta tỉnh lại, nhìn thấy Quân nàng ta liền đề phòng cảnh giác, hiểu ý Quân ôn nhu
-đừng sợ ta không hại ngươi.
Nàng ta xoa xoa đầu
-nơi này là nơi nào,tại sao ta lại ở đây .
-đây là kinh thành nước Nam,tối qua thấy ngươi ngất xỉu giữa đường, nên ta chỉ đành cho ngươi lên xe nằm nghĩ.
-ra là vậy,đa tạ ân nhân đã giúp đỡ,ân tình này nhất định có ngài ta sẽ báo đáp.
Quân bất chợt cười mỉm, Quân nhớ đến một người cũng đã từng hùng hồn mà nói với Quân câu nói này.
-ngươi tên họ là gì? từ đâu tới đây?
-mạo phép xin hỏi,ngài có phải là người của hoàng tộc.
-phải thì sao, còn không phải thì sao?
Nàng ta rất thông minh vừa nhìn Quân đã biết thân phận Quân không phải một thiếu gia bình thường , câu hỏi vừa nãy chỉ là hỏi cho có,nghe Quân trả lời như vậy nàng ta chắc chắn mình đoán không lầm.
Nàng ta chỉnh lại y phục ngồi ngay ngắn,trả lời.
-ta tên Đông Nguyệt, là một quận chúa ở thảo nguyên nước Minh ,phụ thân ta vô tình nghe được  tên thừa tướng đang có ý định mưu phản,vì bảo vệ sự an toàn cho ta nên người đã sai hộ vệ đưa ta chạy trốn ,ta muốn đến cầu xin sự giúp đỡ của vua nước Nam.
-thì ra sự tình là như vậy, được ta sẽ giúp quận chúa gặp bệ hạ, nhưng hôm nay thì không được.
-tại sao?
-hôm nay là ngày vui không được nói với bệ hạ những chuyện này,hôm khác ta sẽ cho quận chúa diện kiến người, trước mắt quận chúa cứ lấy thân phận là biểu muội của ta mà cùng ta vào cung.
-đại ơn,đại đức của ngài,đại Minh ta sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Quân phất phất tay.
-không cần, không cần ta chỉ không muốn nhìn bá tánh thiên hạ chịu cảnh chiến tranh.
Xe ngựa đến nơi dừng lại, Quân bước xuống xe,căn dặn Tiểu Bạch đưa nàng ta thay một y phục chỉnh chu,còn mình thì đem quà mừng đi đến chào hỏi cố nhân.Tay bắt mặt mừng,chào nhau rôm rả.
Tên người hầu vừa chạy đến nơi thì thở hổn hển báo.
-tiểu thư, tiểu thư ngài ấy đến rồi ạ.
Tiêu vui mừng chỉnh lại y phục rồi đi đến cung điện.
Tiêu ngồi vào vị trí mà nội cung sắp xếp cho mình,đảo mắt tìm kiếm xung quanh, mắt Tiêu dừng lại rồi dán chặt vào bóng lưng ấy, Quân đang cùng Nguyên vui vẻ trò chuyện, Quân cũng ngồi xuống bàn trùng hợp là sao bàn của Quân và Tiêu lại đối diện nhau.
*này trùng hợp thiệt,Mịch với Nguyên chưa có đụng tay dô*
Họ nhìn nhau,ánh mắt Quân hiện rõ sự nhung nhớ,ánh mắt Tiêu cũng ngấn lệ, Tiêu quay mặt đi chỗ khác,nàng sợ cứ nhìn vào ánh mắt ấy,nàng sẽ khóc mất,dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Mịch,nàng phải tươi cười mà chúc phúc, nguyên buổi tiệc Quân vẫn luôn không chớp mắt dõi theo từng biểu cảm của nàng,cách nàng cong đôi mắt ý cười khi thấy Mịch,cách nàng nâng ly trà thay rượu chúc mừng rồi uống ngụm nhỏ, cách nàng cố tình né đi ánh mắt của Quân, vừa âu yếm nhìn nàng vừa nâng ly uống trong vô thức, không biết từ khi nào vỏ rượu rỗng đã đầy cả một bàn ,Quân say đến gục đầu xuống bàn.Theo lời Nguyên dặn,nội cung kè Quân đến một hoa viên cũ vắng người qua lại, đặt Quân xuống bàn rồi mau chóng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro