Cố nhân đâu dễ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...
Nguyên thế tử và Mịch sau nhiều lần vô tình chạm mặt,hai người họ đem lòng mến mộ nhau, Nguyên thế tử liền cầu xin bệ hạ ban hôn cho mình, một đôi trai tài gái sắc,bệ hạ rất vui vẻ mà đồng ý.
Hôn lễ sẽ được diễn ra trong hoàng cung,quy nghi,tráng lệ,bao nhiêu thái giám cung nữ tất bật ngày đêm chuẩn bị chu toàn, không phút giây nào dám lơ là.
Trong phòng thế tử phi, trước giờ làm lễ 3 tiếng.
Tiêu tỉ mỉ chải tóc cho Mịch,mẳt rưng rưng dặn dò Mịch đủ thứ trên đời,y như một người mẹ sắp phải xa con mình .
-Nguyên thế tử là người như thế nào? nàng có yêu ngài ấy hay không?
-Ngài ấy tuy có trẻ con một chút, nhưng tính tình rất tốt,lại còn rất thương ta,ta tin chắc ngài ấy sẽ là một người phu quân tốt.
Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ cô bạn của mình bị trói buộc phải gả cho người mình không yêu,là thân nữ nhi nên cam chịu sống qua ngày, như thế thì chẳng khác nào một người đã chết đi.
-Nghe nàng nói như vậy,ta thật sự yên tâm rồi,nàng phải thật hạnh phúc đó có biết chưa? nếu nàng có uất ức gì cứ đến tìm ta,dù ta không phải là người có tiếng nói gì, nhưng nhất định ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng.
Mịch nghĩ lại những chuyện mình đã làm ,nàng ân hận quá đỗi, Tiêu một lòng một dạ xem mình là bạn còn mình lại bày trò để lừa gạt Tiêu, Mịch xoay người lại nắm lấy tay Tiêu, dìu Tiêu ngồi xuống ghế cùng mình.
-Ta có chuyện này....
-ây da ta với nàng còn phải ấp úng hay sao?có chuyện gì?nàng cứ nói ,ta đang nghe đây.
-nhưng mà ta...ta... Được vậy trước khi ta nói nàng phải hứa với ta là sẽ không được giận ta,nàng hứa đi.
-được ta hứa,dù nàng có nói gì đi nữa ta cũng sẽ tuyệt đối không giận nàng.
Mịch kể lại cho Tiêu nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó,Tiêu nghe đến đâu tai ù đến đó,tim nàng đau nhói, nước mắt  lăn dài xuống hai bên má,Tiêu cứ nghĩ mình đã quên được người , vậy mà khi nghe Mịch nhắc đến tên người nàng lại không kìm được lòng mình mà mặc cho cảm xúc vỡ oà,Mịch ôm lấy Tiêu chân thành,xuýt xoa xin lỗi,tay vỗ nhẹ lên lưng Tiêu.
-xin lỗi nàng,tại vì ta lầm tưởng, mà bồng bột khiến nàng và ngài ấy....
Mịch dừng lại,không nhắc chuyện buồn nữa.
-hôm nay ngày ấy cũng sẽ đến dự hôn lễ của ta, lúc đó ta sẽ thú nhận tất cả mọi chuyện với ngài ấy, chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui mừng mà lập tức chạy đi tìm nàng ngay.
Ánh mắt Tiêu loé lên chút vui mừng rồi lại đượm buồn.
-hôn lễ nhiều người như vậy, ngài ấy không nhìn thấy ta thì phải làm sao?
Mịch chắc như đinh nói
-nàng đừng lo, nếu ngày ấy không tìm thấy nàng,ta sẽ nhờ phu quân ta tìm cơ hội cho hai người gặp nhau,sau đó thì tùy vào hai người vậy.
Mịch dùng tay quẹt đi giọt nước mắt trên má Tiêu,còn mình thì rơi nước mắt.
-nàng đừng giận mà mặc kệ ta có được không? cầu xin nàng mà.
Tiêu cười dịu dàng
-tân nương không được khóc, mắt nàng mà sưng thì ta phải ăn nói làm sao với tân lang đây.
hai người nhìn nhau cười  trong hạnh phúc, Mịch phải chuẩn bị nhiều thứ nên Tiêu phải rời đi,hai người hẹn gặp lại nhau khi Mịch được về thăm nhà.
Tiêu ở trong phòng mà lòng cứ ngóng trông,đứng ngồi không yên.

3 năm qua,Quân vẫn mang thân phận hoàng huynh mình, nếu có ai hỏi đến cô quận chúa thì chỉ nhận được một câu trả lời từ Trần vương gia
-nữ nhi ta số thật khổ, mắc phải chứng bệnh lạ,toàn thân nổi  mẫn đỏ,ta tìm bao nhiêu là cách,mời bao nhiêu danh y trong thiên hạ để chữa trị, thế mà lại chẳng hề có kết quả ,nữ nhi ta vì vậy mà tự ti,ngoài người hầu lân cận thì chỉ ta và ca ca của nó mới có thể gặp được nó.
mỗi khi nói như vậy Trần vương gia đều tự trách mình ,rõ ràng là ông đang chùa ẻo con mình, trên đời này làm gì có người cha nào như ông.
Ông đau lòng mượn rượu giải sầu, lúc say ông đến tìm Quân, Trần vương gia ngồi trên ghế đôi mắt ông buồn,Quân dựa đầu lên gối cha,xoa đầu Quân,ông khóc.
-con gái, vì ta mà con phải chịu thiệt thòi, vì ta mà đến thân phận thật sự của mình con cũng không thể nhận.cha xin lỗi con. Ông khóc trong đau đớn.Quân đau lòng cố gắng không khóc tỏ ra hiểu chuyện mà an ủi cha, Quân sợ cha thấy mình khóc ông sẽ cảm thấy tội lỗi cả đời mất.Quân ngước mắt lên nhìn cha,ánh mắt Quân long lanh ngấn lệ
-cha con gái chưa từng hận người, ngày ngày được ở bên cạnh cha, cùng cha san sẻ công việc , giúp ích cho gian sơn xã tắc nhà nhà yên ấm như vậy thì con có chuyện gì mà không mãn nguyện.
Ông được an ủi nên lòng dịu lại vẫn xoa đầu Quân, nhìn vào mắt Quân
-con gái cha không muốn ép buộc con ,cha nghĩ thông rồi,cha không cần uy quyền nữa , chúng ta không cần phải diễn nữa,chỉ cần con được bình an, gả cho người con thương, ở bên cha yên bình qua ngày con thấy có được không?
-được mọi chuyện con đều nguyện theo ý cha.
Nghe tiếng Quân nói trong mơ hồ ông dần dần ngủ thiếp đi,Quân sai người dìu ông về phòng ngủ, còn mình cũng lên giường nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro